Law & the boys

116 14 1
                                    

Trời vào đông, từng đợt tuyết rơi xuống, từ thưa thớt trở nên dày đặc, phủ một lớp dày trên nền đất hoặc bất kỳ mặt phẳng nào. Duy nhất tháng đông phù thuỷ sẽ không rời đảo, vì thế trước khi mùa đông đến Kaphosriel đảm bảo mua đầy đủ vật dụng cần thiết rồi đóng cửa bế quan. Lý do chẳng nghiêm trọng mấy, trời lạnh chẳng ai muốn ra ngoài, thà nằm trong chăn ấm sướng hơn. Kaphosriel rất lười, nên tháng đông không ra ngoài là thế.

Nhưng tháng này ngoại lệ! Bất kể năm nay tuyết rơi nặng hơn những năm trước, Kaphosriel bật cửa lao ra ngoài như người đi đường bị tiêu chảy phi nước đại trước ánh mắt ngạc nhiên của đám con nuôi.

Nàng đi đâu? Dĩ nhiên là ra chỗ cũ 'nhận hàng'.

Pà zà chết tiệt!! Người ta đang ủ ấm trong chăn mắc gì gây sự lúc này???

Tại bờ cảng quen thuộc, sỏi và cát bị phủ một lớp tuyết thật dày, nơi tảng đá mà những đứa con nuôi xuất hiện giờ được giăng một túp lều phòng hờ pà thần lại ném con nít lên đảo vào thời tiết như đòi mạng. Lều có dấu hiện đụng vào vì lớp tuyết trên đó đều đổ xuống, phù thuỷ bay tới vạch lều ra. Quả nhiên có người.

"Mẹ! Làm sao thế??" Katakuri và Mihawk đuổi theo nữ phù thuỷ, kịp thời chống lưng cho nàng trước khi nàng ngã ngửa.

"Trong lều..."

Mihawk bước tới lều vạch ra xem "Bốn đứa nhóc. À đâu có một con gấu bắc cực non." Nó quay đầu nhìn Kaphosriel đã đứng thẳng "Vầy là sao hả mẹ?"

"Như bây thấy đó." Nàng cười trơ trơ "Tụi nó đến y như cách bây dã từng nhưng chưa bao giờ với số lượng đông như vậy."

"Trong đó có một con gấu."

"Gấu thì gấu. Nó biết nói tiếng người thì cứ tính là người."

"Sao mẹ biết nó nói tiếng người?"

"Nói đại chứ ai biết."

Hai đứa nhóc nhăn mày nhìn phù thuỷ, ở với nàng lâu cũng biết nàng hay nói chuyện tuỳ hứng, nhiều khi không phân biệt được nàng nghiêm túc hay giỡn. Và mẹ nuôi của họ cũng khá khẩu nghiệp đấy, không ít lần Katakuri phải che tai Brulee khi nàng quen miệng chửi thề.

"Mẹ, có một đứa trông kỳ lắm." Mihawk nói.

"Kỳ thế nào?" Kaphosriel đi lại, lúc nãy thấy bốn đứa nhóc, chưa kịp nhìn kỹ đã ngã ngửa vì đau tim.

"Đây." Mihawk chỉ đứa nhỏ đội chiếc mũ lông lốm đốm, bọn nó vừa tỉnh giấc thấy một đứa trẻ lạ đứng ở cửa lều, sau đó một cô gái xinh đẹp ló đầu vào. Đứa bị Mihawk chỉ lập tức co người sợ hãi, ba đứa còn lại che chắn nó.

Hai mẹ con nhìn nhau, Mihawk lùi ra một chút, phù thuỷ nắm tay trước miệng, mở ra thổi một luồng hơi vào đám nhóc. Ngoại trừ đứa đội mũ đốm, ba đứa kia đều bất tỉnh, khiến nó càng lo lắng hơn.

"Katakuri, lại đây giúp Mihawk một tay." Kaphosriel lùi ra để đứa trẻ cao lớn tiến vào "Khiên ba đứa bất tỉnh kia về nhà."

Katakuri khoẻ hơn đồng trang lứa, một hơi nhấc hai đứa ra lều. Con gấu bắc cực do Mihawk bế lập tức bị đứa trẻ đội mũ lông tóm lấy.

[One Piece] The Witch and The KidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ