Chương 6

1.9K 128 0
                                    

Giờ ra về, ngồi trên xe Fourth chẳng nói chẳng rằng ngồi nhìn điện thoại suốt. Gemini nhìn qua Fot vẻ mặt lo lắng.

Từ lúc giờ giải lao vào, sau khi cậu hỏi anh câu đó đến bây giờ anh chẳng nói câu nào nữa.

Cậu biết, việc đó rất đau lòng khi ai nhắc đến nhưng cậu đâu biết đâu. Cậu chỉ tò mò nên hòi thôi mà.

Về đến nhà, Fourth đi lên lầu tắm rửa thay một bộ đồ. Anh mặc một cái áo thun trắng quần đen thêm một cái áo khoác đen.

Anh đi ra ngoài, Gemini cũng thắc mắc vì sao vừa về đến nhà anh lại vội vàng đi như vậy? Ba của Gemini cũng thắc mắc theo. Liền hỏi cậu

Nhưng cậu còn chẳng biết thì làm thế nào mà trả lời cho được?

Fourth bắt xe đi đến nơi nghĩa địa, vừa đến nơi anh đi xuống. Đi từng bước chậm rãi đến một ngôi mộ ở đó, nơi đó khá ít mộ.

Anh nhìn lên tấm bia có hình một người phụ nữ xinh đẹp ở đó, anh khẽ mỉm cười vuốt vuốt tấm hình trên bia mộ.

" Cũng lâu rồi mẹ ha? Cũng 18 năm rồi nhỉ. Mẹ ở đó có nhớ bé Fot không ạ? Bé Fot nhớ mẹ lắm ấy "

Thì ra đó là mẹ của Fourth, anh ngồi xuống trò chuyện cùng mẹ. Anh tự nói tự diễn như rằng có người trả lời nhưng anh nói một mình, chẳng ai đáp lại.

" Hìiii mẹ thấy Fourth giỏi không? Fot làm giáo viên rồi đó còn được nhiều người trân trọng quý mến nữa đó ạ. "

" Nhưng mà Fot buồn lắm, có một cậu học trò chẳng bao giờ chịu lắng nghe, chẳng bao giờ làm bài đầy đủ gì cả. "

" Có phải do Fot dạy không đúng cách không mẹ? Có phải do Fot quá nuông chiều cậu nhóc đó không? "

" Mẹ có thấy thất vọng vì có đứa con như con không? Mẹ có cảm thấy con vô dụng không mẹ? Fot Fot không biết làm như thế nào nữa mẹ ạ.. "

" Mẹ ơi, nếu năm đó Fot nghe lời mẹ thì có phải mẹ sẽ không chết... Phải không mẹ? "

" Mẹ ơi, Fot nhớ mẹ "

Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh cố kìm nén anh không muốn khóc trước mặt mẹ của mình nhưng không thể, anh càng kìm nén sự bực tức mất mát lại càng lấn át anh.

Khiến anh bật khóc, anh khóc nhìn ngôi mộ của mẹ mình. Anh sợ sẽ khiến bà ấy buồn, anh sợ khiến bà ấy thất vọng. Anh sợ bà ấy lo lắng.

Anh rất sợ, rất sợ anh sợ mẹ không siêu thoát được. Vì mẹ cứ ở bên anh, lo lắng cho anh.

Fot không bao giờ quên được cái ngày mà một chiếc xe container lao về phía mình, bà ấy chạy lại đẩy anh qua một bên.

Nhưng... Bà ấy không thoát được chiếc xe ấy, bà ấy đã bị chiếc xe đó cán qua. Nhưng chiếc xe đó chẳng dừng lại mà còn chạy đi mất dạng.

Anh là kẻ đã làm mẹ ra đi, anh lúc đó rất tội lỗi. Vì mình mà mẹ đã phải ra đi như thế, nếu mình không chạy ra đường thì làm gì mẹ mất?

Nếu mình không nghe lới thì làm gì có chuyện này xảy ra, bỗng cộp cộp cộp tiếng giày đi trên nền đá vang lên.

Anh vội lao nước mắt, nhìn xem là ai. Hoá ra là ba của anh. Anh đứng dậy, nhìn ba mình với đôi mắt còn ướt mi vì khóc.

" Ba .. "

Ông im lặng không nói gì, chỉ đi lại đặt bó hoa hướng dương mà mẹ Fot thích nhất xuống. Ông xoay qua ôm Fourth vào lòng, lúc nãy anh còn kìm nén để cho bố anh không biết rằng anh khóc.

Nhưng ngay lúc mà ông ôm anh vào lòng thì lúc đó, tâm trạng anh lại bộc phát nước mắt anh lăn dài trên má.

Ông vuốt lưng anh cho anh đỡ đi phần nào, anh ôm ông gục mặt vào vai ba mà khóc.

" Khóc đi cục vàng của ba... Lỗi không phải do con đâu, mẹ không trách con đâu Fot.. "

" Ba... Con nghe lời mẹ thì đâu có chuyện gì xảy ra! "

" Không phải do con, chỉ là do chiếc đó lao quá nhanh. Mà tài xế còn uống rượu bia nên không thể kiểm soát được thôi "

Hai bố con ôm nhau trước bia mộ của mẹ anh, chắc trên thiên đàng bây giờ mẹ anh cũng đang mỉm cười ở đó.

Từ nãy đến giờ, Gemini đứng ở gần đó thấy hết toàn bộ. Gem thấy lạ nên đã đi theo Fot từ đầu thấy anh đi đến đây Gemini cũng khá ngạc nhiên vì sao anh lại đến đây.

Thấy anh đi lại một bia mộ người phụ nữ xinh đẹp, Gemini cũng có chút nghi ngờ. Nhưng không nói gì chỉ đứng xem.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, lúc ấy bố của Fourth đi đến. Vỗ vai cậu làm cậu giật mình, quay lại thấy bố của Fot. Cậu chào ông, ông hỏi vì sao đứng đây.

Gemini liền chỉ lên trên chỗ Fourth đứng nói.

" Dạ cháu đi theo anh ấy đến đây, mới biết anh ấy gặp mẹ anh ấy "

" Thằng nhóc nhà chú... Mạnh mẽ lắm, lúc mẹ nó mất nó còn chẳng khóc một giọt nước mắt nào. Nó chỉ toàn vào trong phòng khoá cửa lại xong mới khóc mà thôi. "

" Nó không khóc trước mặt ai bao giờ cả, trừ những việc nó quá ấm ức, phẫn nộ hoặc là bất lực đến nổi chẳng làm gì được cả "

" Nó ấy mà, ngoài lạnh trong nóng. Dễ tổn thương, dễ khóc lắm nhưng không khóc trước mặt người khác thôi. Chú cũng rất lo cho nó, tuy nó lớn rồi mà vẫn như con nít ấy. "

" Hmmm.. chú giao con trai chú cho cháu, vì cháu là con trai bạn thân chú nên chú tin tưởng con nhờ con chăm sóc nó. Đừng để nó tổn thương thêm lần nào nữa, cháu làm được chứ? "

" Dạ được ạ "

Ông cười nhẹ gật đầu rồi đi lên phía Fourth đang đứng ở đó, và như lúc ban nãy các bạn thấy đó.

Trời tối, Fourth về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Hơi sưng lên một tí, Gemini biết chuyện gì xảy ra nên anh cũng không tra hỏi thầy mình.

| Gemini Fourth - HOÀN | Trên Mức Thầy Trò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ