Thế Anh tựa lưng vào vách tường, đôi mắt nuông chiều ngắm nhìn dáng vẻ Thanh Bảo đang chăm chú với tác phẩm của mình dưới ánh nắng chiều tà mộng mơ. Đôi tay Thanh Bảo uyển chuyển uốn lượn vài nét trên trang giấy, phút chốc đã định hình được khuôn mặt của người trong bức chân dung. Tia nắng soi lên mái tóc của Thanh Bảo, vô tình chiếu đến ánh mắt sáng hơn cả sao trời.
Khoé môi Thanh Bảo bất chợt nhoẻn lên cười tủm tỉm, đôi má em hây hây ửng hồng dưới làn nắng cam vàng chói chang. Khung cảnh trước mắt Thế Anh như ngưng đọng, tim hắn hẫng một nhịp, cảnh xuân này không phải chỉ tồn tại trong phim hay sao?
'Có chuyện gì sao? Nhìn em mãi thế?'
Thanh Bảo dường như cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của Thế Anh đang dán lên mình, ngay lập tức em dừng bút, nghiêng đầu nhìn Thế Anh. Thế Anh thề rằng hắn không thể đếm xuể những lần bản thân đi lạc vào đôi mắt ấy, trần đời hắn chưa từng bắt gặp một ánh mắt hoàn hảo đến vậy, nếu được, hắn sẽ tình nguyện qua đời trong đôi hồng ngọc ấy.
'Bọn mình cùng vẽ một bức đi!'
Thế Anh vui vẻ như chú cún ngoe nguẩy đuôi chạy đến phía sau của Thanh Bảo, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai em rồi nắn bóp nhẹ. Thanh Bảo im lặng chỉ biết bất lực mỉm cười và nhích sang một bên để lại một nửa chiếc ghế trống vánh.
Thế Anh cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo, lúng túng nhìn quanh đống đồ nghề vẽ của em, nên bắt đầu từ đâu đây.'Anh muốn vẽ gì đây?'
'Vẽ em!'
Thanh Bảo kéo nhẹ vạt áo để hắn tập trung chú ý vào câu hỏi của mình, nào ngờ hắn bất thình lình quay sang, mặt đối mặt với em. Vì hành động này không được Thanh Bảo dự tính trong đầu, theo phản xạ em quay đi nơi khác, đôi vành tai sớm cũng đã ửng lên.
Thế Anh cười phì, hắn chồm người sang hướng khác và với tay đến hộp màu nước cô đặc nằm dưới sàn nhà. Hắn mở hủ màu xanh lục ra, không hề chần chừ bất cứ giây nào mà dùng ngón trỏ nhúng vào hộp màu, sau đó hắn quệt một chấm nhỏ trên má trái hây hây của Thanh Bảo vẫn chưa hoàn hồn bên cạnh.
'Làm gì đó!'
Mặc kệ Thế Anh ôm bụng cười lớn, Thanh Bảo đẩy hắn ra, cố vươn người cầm lấy hủ màu màu vàng, như một đứa bé mới tuổi ăn tuổi lớn bắt chước người khác nhúng ngón tay vào hộp màu và tinh nghịch quẹt nhiều đường lên má, mũi, trán của hắn.
'Này! Chơi bẩn thế, anh quẹt em một chấm thôi mà!'
Thế Anh ấm ức đổ cả hủ màu ra tay, ma sát hai bàn tay thô ráp vào nhau, rộn rã cười nói đuổi theo bắt lấy Thanh Bảo. Cuối cùng cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, ánh nắng ngả vàng soi rọi xuống mặt sàn, dưới sự chứng giám của Mặt Trời, Thế Anh ngang nhiên vòng hai tay qua eo Thanh Bảo. Cuộc rượt đuổi khi nãy tiêu tốn nhiều sức lực khiến Thanh Bảo lúc này mệt đến không thèm mảy may quan tâm đến khoảng cách giữa mình và Thế Anh.
Giọt mồ hôi cứ đầm đìa lăn dài trên gò má Thế Anh, miếng dán ức chế khi nãy hắn dắn lên trước khi ra khỏi nhà cũng vì mồ hôi mà bong ra, cuối cùng là rơi hẳn xuống đất. Thanh Bảo đem hai bàn tay nhỏ đặt lên vai Thế Anh, không biết tự lúc nào đã bị hắn dẫn dắt đến mức này.
![](https://img.wattpad.com/cover/348353420-288-k919220.jpg)