Từ sau cuộc cãi vã hôm đó, Thanh Bảo chặn tất cả liên lạc từ Thế Anh, mạng xã hội cũng không còn đăng tải bất kì thứ gì nữa, mặt mũi em hiện tại ra sao hắn cũng không biết. Có những ngày hắn mặt dày tìm đến nhà Thanh Bảo với mong muốn sẽ làm lành rồi cả hai lại nồng cháy yêu đương nhưng đâu ngờ ngày nào hắn cũng hụt hẫng quay trở về nhà khi nhận ra em và gã bạn trai đã rời khỏi từ sớm.
Vinh dự được mời đến một sự kiện lớn, ấy vậy mà Thế Anh lại xuất hiện với dáng vẻ có chút thiếu sức sống thu hút các cánh báo chí nổi tiếng. Không khí ngột ngạt vì đông đúc, cộng với mùi hương nồng nặc của đám phóng viên Alpha khiến Thế Anh chau mày khó chịu, thô lỗ né tránh ống kính máy quay.
'Trước khi đến đây anh có tắm không?'
Nói rồi hắn bỏ đi để lại đám phóng viên đỏ mặt tản ra từng nơi kiểm tra mùi hương trên người mình. Tìm cho mình một góc khuất trong khán phòng, Thế Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa và một gói thuốc, âm thầm châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng phả khói. Đã lâu hắn không đụng đến mấy thứ không lành mạnh này nên thoáng có chút không quen với vị đắng the nơi vòm họng.
Anh lại hút thuốc rồi, đến mắng anh đi.
Đôi mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh và dừng điểm mắt ở góc phòng đối diện, nơi mà Thanh Bảo đang lúng túng đứng ở một góc đợi bạn trai của mình phỏng vấn. Dường như có dự cảm rằng ai đó đang chằm chằm nhìn mình, Thanh Bảo đột nhiên theo phản xạ quay lại, bốn mắt chạm nhau một hồi lâu.
Đừng bóc da tay nữa, chảy máu bây giờ.
Em nhanh chóng quay mặt đi, bối rối không biết phải vịn vào đâu nên hai tay cứ thế run run bấu vào nhau. Nỗi nhớ trong hắn dâng đầy như giọt nước tràn ly, hắn hùng hổ xông đến lôi Thanh Bảo đi trong sự ngỡ ngàng của chính em và gã bạn trai đang bị đám đông vây quanh.
'Bảo... đừng bỏ rơi anh... có được không, em..?'
Thế Anh dồn Thanh Bảo vào thành tường nhà vệ sinh, ánh đèn vàng nhấp nháy làm mờ đi gương mặt sớm đã chuyển từ trắng sang đỏ của Thanh Bảo, cũng làm mờ ánh mắt ngấn nước của hắn.
Thanh Bảo không nói gì, muốn đưa tay lên vỗ về tấm lưng của người đối diện nhưng lại thôi. Không biết là vì không thể hay là không muốn, Thanh Bảo vẫn yên tĩnh để hắn rút mặt vào bả vai mình mà sụt sịt.
'Đủ chưa? Còn nhiều việc phải làm.'
Chủ ngữ, vị ngữ đâu mất hết cả rồi? Thế Anh phút chốc nức nở, rõ ràng trong lời ăn tiếng nói của em đã không còn chút gì yêu thương hắn nữa.
'Buông ra. Nên nhớ, bạn trai của em vẫn còn ở ngoài kia.'
Thanh Bảo mồm miệng cứng rắn nhưng trong đầu lại là mớ hỗn độn, một phần muốn đẩy hắn ra để chấm dứt mối quan hệ sai trái này, phần còn lại thì lo sợ sẽ làm tổn thương đến cảm xúc mong manh như dây đàn của người trước mặt.
'Anh cũng là bạn trai của em...'
'Không, em chưa từng xem anh là bạn trai.'
Thế Anh không vì thế là buông xuôi, hắn ghì chặt em hơn, năm ngón tay của hắn luồn vào nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh đang chần chừ muốn đáp lại vòng tay của hắn. Thanh Bảo mềm lòng thật rồi, cuối cùng vẫn là không muốn tổn thương hắn mà đưa tay lên vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt.
