'Đánh dấu anh đi...'
Thế Anh ôm chặt Thanh Bảo trong lòng, rút mặt vào hõm cổ em hít hà mùi hương pheromone ngọt ngào. Thanh Bảo không giống những Alpha khác mà hắn gặp, em thật sự đặc biệt hơn nhiều, bề ngoài có chút nhút nhát, nhưng thực chất là rất bản lĩnh.
'Anh biết mà, em không muốn làm đau anh.'
Thanh Bảo nhẹ nhàng, em vòng tay sang câu lấy cổ hắn, âu yếm vuốt ve mái tóc xơ rối của hắn. Thế Anh thất vọng tràn trề, hắn bế xốc người yêu lên, đưa cả hai vào nhà tắm đã được tỉ mỉ chuẩn bị một bồn nước tắm ấm áp rải đầy hoa hồng.
'Anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào đấy?'
'Lãng mạng nhỉ, hơn gã bạn trai của em.'
Thanh Bảo im lặng, em trầm mặc tuyệt nhiên không nói gì. Thế Anh tủm tỉm cười, hệt như con cún đang dựng tai quẩy đuôi với chủ. Thanh Bảo rối ren, cảm giác chán ghét và thương xót dâng lên trong lòng, rồi em khẽ nói :
'Em ra ngoài nghe điện thoại chút.'
Thanh Bảo đẩy tay Thế Anh, thân thể ướt sũng bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên người chiếc áo choàng tắm, em tiến đến bên tủ đầu giường, run rẩy cầm điện thoại trên tay. Bấm vào danh bạ, đôi tay em chậm rãi lướt đến số của Hoàng Khoa, chần chừ một lúc mới dám bấm gọi.
Đã là nửa đêm, bão lớn bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hồi chuông cứ thế reo lên.
'Anh nghe đây.'
'Anh vẫn chưa ngủ ạ?'
'Ừm, lo cho em nên không ngủ được.'
Thanh Bảo mỉm cười, lòng em cảm giác áy náy tột cùng.
'Sao lại lo cho em?'
'Em sợ sấm mà.'
Em hoàn toàn rơi vào hố tuyệt vọng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa cứ lác đác rơi xuống làm loang lỗ khắp mặt đường. Tiếng sấm thi thoảng vẫn vang lên, gai ốc Thanh Bảo bắt đầu nổi lên, đôi chân mềm nhũn như sắp ngã xuống, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.
'Anh.'
'Ơi em.'
'Mình chia tay nhé.'
'Anh muốn biết lí do, nếu là vì chuyện anh đi công tác xa để em ở nhà một mình trong trời giông bão thế này thì.. anh sẽ mua vé trở về ngay lập tức, nhé em?'
Từng giọt nước mắt của em rơi xuống, phút chốc đôi mắt đã đỏ lên, khoé mắt ướt đẫm.
'Không, em đã ngủ với Thế Anh, mình chia tay nhé.'
Hoàng Khoa im lặng, cả hai bên đầu dây đều im phăng phắc. Thanh Bảo dùng hai tay bịt miệng mình lại, không muốn bất kì ai nghe được tiếng khóc yếu đuối của một Alpha, chiếc điện thoại trên tay cũng dần tuột khỏi tay em mà rơi xuống mặt sàn lạnh buốt.
Thanh Bảo gục mặt trong góc tối, đang nức nở khóc thì Thế Anh cùng mùi hương pheromone nồng nặc tiến đến bên Alpha của mình. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm người yêu lên, đè em vào một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau trong đêm giông bão giá lạnh.
