Doãn An Lâm vừa tới bệnh viện anh nhanh chóng bế cậu vào trong, đặt lên xe đẩy của bệnh viện. Doãn An Lâm thấy Thắng Triệt ngồi đó như người mất hồn anh cũng chẳng để tâm tới. Thắng Triệt ngồi đó nhớ lại những gì cậu nói, cậu đã tha thứ cho hắn rồi vậy mà trong phút chốc hắn đã phá vỡ sự tin tưởng của cậu. Hắn đan hai tay vào nhau như cầu nguyện cho cậu bình an. Sau một khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng đèn cấp cứu đã bật xanh. Hắn và Doãn An Lâm đứng chờ trước cửa. Bác sĩ bước ra, hắn bật nhanh như lò xo tiến lại
-" Bác sĩ vợ tôi có sao không ?"
-" Xin lỗi Thôi thiếu chúng tôi đã cố gắng hết sức không thể giữ lại đứa bé và cả thiếu phu nhân ".
Thắng Triệt khuỵu xuống không còn đứng nổi nữa, cậu có thai khi nào hắn không hề biết. Hắn hại chết cậu, hại chết cả con của hắn. Hắn làm sao có thể tha thứ cho mình đây ? Doãn An Lâm không cho hắn gặp Chính Hàn lần cuối, cũng phải thôi. Hắn đâu còn xứng đáng để nhìn mặt cậu.
...
Thôi Thắng Triệt như người mất hồn lủi thủi ra về. Hắn đi vào phòng, mùi hương của cậu còn đó, ký ức còn đó vậy mà cậu đã bỏ hắn đi thật rồi. Thôi phu nhân và Thôi lão gia vừa nhận được tin dữ liền tức tốc đi đến viện. Doãn gia chỉ cho ông bà nhìn mặt chứ không cho đến dự đám tang của cậu. Hắn ôm lấy con gấu bông mà cậu hay ôm, hắn hối hận đến không thể thở nổi. Chuyện của trước đây hắn còn chưa kịp bù đắp cho cậu, bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
...
Doãn gia hôm nay rất đông người ra vào. Hắn cũng đến nhưng không vào chỉ đứng ở phía bên đường. Thật ra Doãn Chính Hàn không chết chỉ là cậu không muốn dây dưa với hắn nữa. Chỉ có cách này hắn mới không tìm cậu nữa. Cậu núp sau rèm nhìn ra ban công, cậu giật mình khi thấy hắn đứng đối diện nhà. Sau ba ngày tang lễ hắn vẫn ở yên đó. Doãn gia lập mộ giả nhưng hắn không hề biết. Hắn cứ ngồi ở bên cạnh mộ cậu và uống rượu. Doãn Chính Hàn cứ đứng sau nhìn hắn, hắn bị đau dạ dày mà lại uống nhiều rượu như vậy.
...
Thắng Triệt mỗi ngày đều ra mộ của cậu, mỗi lần đến hắn đều mang một bó hoa mà cậu thích. Cứ thế thời gian trôi gần 1 năm. Hôm nay đã là gần Tết rồi mà không thấy Doãn gia ra thăm cậu. Không phải họ thương cậu nhất sao ? Hắn vừa suy nghĩ thì xe của Doãn An Lâm tới, anh biết nếu không làm vậy thì Thắng Triệt sẽ nghi ngờ. Doãn An Lâm thấy hắn cứ mãi ngồi uống rượu, Thôi lão gia bây giờ lại phải gánh tập đoàn thay hắn.
Tất nhiên Doãn An Lâm biết rõ tình cảm Thắng Triệt dành cho Chính Hàn nhưng anh không muốn em trai anh phải sống trong sợ hãi. Doãn An Lâm khó chịu đi đến giật chai rượu trên tay Thắng Triệt.
-" Cậu đừng uống nữa "
Thắng Triệt không có ý định sẽ giật lại, lủi thủi đi ra về. Cũng không nói lời nào. Cả năm nay Thắng Triệt cứ như vậy, gặp ai cũng sẽ lủi thủi đi chỗ khác, không nói với ai câu nào. Thôi phu nhân biết hắn bị bệnh tâm lý nhưng không thể nào khuyên hắn đi khám bệnh được. Doãn Chính Hàn cho dù có sắc đá đến mấy thì đó cũng là người cậu yêu. Nhìn thấy hắn như vậy, cậu thật sự không chịu được.
...
Thắng Triệt cứ về đến nhà lại luôn miệng gọi tên cậu, hắn bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Doãn Chính Hàn không ngờ được quyết định của cậu lại giết chết tinh thần của hắn. Thắng Triệt cứ ngồi trong phòng thơ thẩn không thì ra mộ cậu ngồi uống rượu. Cả đời này hắn phải sống trong dằn vặt, đau khổ. Hôm nay là 29 tết, còn một ngày nữa là giao thừa. Vẫn như mọi khi hắn đi ra mộ cậu, hôm nay hắn không uống rượu. Hắn ngồi cạnh mộ cậu thở dài tâm sự trong lòng mình :
-" Chính Hàn, anh tệ thật đúng không ? Bé con, ba xin lỗi. Ba tệ thật, ba đã không hay biết sự hiện diện của con. Ba đã không chăm sóc tốt cho con, lại còn vô tình hại chết con. Ba xin lỗi ".
-" Chính Hàn, thật xin lỗi. Anh không nên làm tổn thương em. Anh nhớ Em, anh thật sự không ổn khi không có em bên cạnh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt vậy mà đến cuối cùng anh lại đẩy em và con đến cửa của tử thần ". Thắng Triệt vừa khóc vừa nói, hắn khóc rất nhiều. Hắn viết những gì hắn nói vào một tờ giấy sau đó bỏ vào túi áo vest. Hắn đập nát chai rượu đang uống dang dỡ, bị Doãn An Lâm cướp để phía dưới gốc cây. Hắn dùng mảnh thủy tinh để tự kết thúc cuộc sống của mình.
Tại Doãn gia
-" Bánh bao à ! Ngoan nha ! Papa thương "
Tiếng Bánh bao khóc càng ngày càng lớn khiến cho Doãn Chính Hàn lo lắng, Bánh bao bình thường rất ngoan chỉ cần no bụng là ngủ. Không hiểu sao, hôm nay khóc đến khảng cả giọng rồi mà vẫn không nín.
* Bánh bao được gần 3 tháng tuổi là con trai của cậu và Thắng Triệt.
Cậu kiểm tra bỉm, đo nhiệt kế cho Bánh bao rõ ràng là không có bị gì. Nhưng không hiểu sao Bánh bao lại khóc nhiều như vậy. Bánh bao khóc quấy suốt đêm khiến cho Doãn Chính Hàn mệt mỏi. Doãn phu nhân giúp cậu giữ Bánh bao để cho cậu nghỉ ngơi. Cậu vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng xe ở dưới nhà, biết là Doãn An Lâm về nên cậu định xuống nhờ anh chở Bánh bao đi khám bệnh xem thế nào mà quấy cả đêm. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Doãn An Lâm hốt hoảng chạy vào. Doãn lão gia thấy anh gấp gáp liền hỏi :
-" An Lâm, có chuyện gì mà con chạy như ma đuổi thế ?"
Doãn An Lâm hốt hoảng hỏi
-" Chú thím đã đọc tin tức sáng nay chưa ạ ?"
Doãn lão gia im lặng lắc đầu. Doãn An Lâm liền thông báo tin dữ :
-" Thôi Thắng Triệt tự sát ở mộ của Chính Hàn đêm qua, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ".
Doãn Chính Hàn đứng trên cầu thang nghe rõ từng chữ một, cậu bây giờ thật sự không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên :
-" Không "
Doãn lão gia thấy Chính Hàn ngồi ôm lấy đầu ở cầu thang thì vội chạy lại an ủi cậu. Doãn Chính Hàn khóc không thành tiếng, không giữ nổi bình tĩnh hỏi lại Doãn lão gia :
-" Cha những gì anh An Lâm nói là giả thôi đúng không ? Thắng Triệt, anh ấy...anh ấy vẫn khoẻ mạnh mà đúng không ? "
Doãn lão gia tuy đau lòng nhưng ông luôn dạy cho Chính Hàn đối diện với sự thật :
-" Những lời An Lâm nói tất cả đều là sự thật ".
Doãn Chính Hàn chạy thật nhanh lên phòng, chốt chặt cửa lại. Cậu mở điện thoại lên xem thì thấy tin tức đó là thật. Hình ảnh phóng viên chụp được là hắn đang nằm ngay bên mộ cậu và nằm trên một vũng máu. Cậu cứ ngỡ quyết định của mình sẽ giải thoát cho cả hai thật không ngờ lại khiến hắn trở nên như vậy. Cậu bị Doãn lão gia ngăn cản không cho đến bệnh viện, ông hứa với cậu là đích thân ông sẽ đi đến đó mới khiến Doãn Chính Hàn ngoan ngoãn nghe lời. Sau việc của Doãn Chính Hàn tuy hai nhà không còn qua lại nhiều nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp với nhau. Vì vốn dĩ hai vợ chồng Thôi phu nhân rất thương con trai ông. Doãn lão gia vừa đến bệnh viện thì thấy Thôi lão gia và Thôi phu nhân khóc ngất. Hai bên là hai vệ sĩ của Thôi Thắng Triệt.
-" Ông thông gia "
Thôi lão gia ngẩng đầu lên thì thấy Doãn lão gia đứng đấy, lòng đầy bất ngờ. Doãn lão gia chỉ lặng lẽ gật đầu như một phép lịch sự rồi im lặng đứng chờ.
...
Mấy tiếng sau đèn phòng cấp cứu bật xanh, bác sĩ bước ra. Thôi lão gia đi nhanh đến hỏi xem tình hình của Thắng Triệt như thế nào
-" Bác sĩ tình hình của con trai tôi như thế nào rồi ? "
Thấy bác sĩ im lặng một lúc mà trong lòng Thôi lão gia dường như không thể thở nổi.
-" Thưa lão gia, thưa phu nhân tình hình Thôi thiếu đã ổn, chỉ có điều dạ dày bệnh nhân vốn dĩ đã yếu nhưng lại sử dụng rất nhiều rượu và dấu hiệu bệnh trầm cảm vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Người nhà nên để ý ".
-" Vâng cảm ơn bác sĩ ".
Thôi lão gia cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó dìu Thôi phu nhân lên phòng bệnh của hắn đang nằm. Doãn lão gia ban đầu ghét hắn vì làm cho con trai ông đau khổ nhưng nhìn hiện tại anh cũng không khá hơn Chính Hàn, thậm chí còn tệ hơn. Làm thế này ông thấy cả hai chẳng ai vui vẻ, dẫu sao thì cháu ngoại ông cũng cần một gia đình. Thôi lão gia thấy ông ngồi ở sofa đăm chiêu suy nghĩ nên lại hỏi.
-" Anh sui, không biết hôm nay đến đây có việc gì quan trọng không ?"
Doãn lão gia gật nhẹ đầu trả lời:
-" Có chuyện rất quan trọng nhưng tôi cần nói khi Thắng Triệt tỉnh lại ".
Thôi lão gia và Thôi phu nhân khá bất ngờ vì trước nay Doãn lão gia chưa từng nói chuyện riêng với Thắng Triệt.
...
Khoảng hơn hai tiếng sau, Thắng Triệt tỉnh lại từ từ mở mắt dậy, nhìn thấy xung quanh toàn tường trắng. Thôi phu nhân còn chưa kịp mừng rỡ thì đột nhiên hắn nhắm nghiền mắt lại.
-" Thắng Triệt, con làm sao đấy ? Con dậy đi "
Thôi phu nhân chạy lại ôm lấy hắn, hét lên trong lo lắng tột độ.
-" Con không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi ".
Hắn đáp lại một cách rất điềm tĩnh. Thôi lão gia nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ, mọi người ra ngoài chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho hắn.
...
Điều mà làm cho hắn bất ngờ nhất lúc này là sự có mặt của Doãn lão gia. Từ hôm Chính Hàn mất, hắn rất muốn đến Doãn gia để xin lỗi ông. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay ông lại xuất hiện ở đây. Doãn lão gia nhìn hắn có vẻ gầy đi, hốc hác hơn trước đây rất nhiều. Ông không vội mà chầm chậm lên tiếng hỏi :
-" Cậu muốn đi theo Chính Hàn tới mức này à ?"
Thắng Triệt cảm nhận rõ rệt được sự đau khổ trong lòng ông, nước mắt hắn vô thức rơi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng :
-" Con rất nhớ Chính Hàn, không có em ấy bên cạnh con thật sự không ổn ".
Doãn lão gia khẽ gật đầu, cười nhẹ một cái, nhàn nhạt nói :
-" Có không biết giữ, mất đi rồi mới thấy hối tiếc sao ? Cậu nhìn lại cậu đi, cậu như thế thì làm sao chăm sóc được cho Chính Hàn ?"
Hắn nghe những câu Doãn lão gia nói, đúng là hắn đã có mà không biết giữ. Hắn đã làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.
-" Cha, con xin lỗi. Thật sự xin lỗi người. Con đã không lo lắng, bảo vệ tốt cho Chính Hàn. Lại còn chính tay con hại chết em ấy và cả con của con. Cha, con thật sự xin lỗi ".
Thôi phu nhân nghe những lời hắn nói với Doãn lão gia trong lòng bà cũng đau không kém. Vốn dĩ Thôi gia đã hạnh phúc trọn vẹn vậy mà một tay thằng con trai bà lại làm thành ra như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/353085716-288-k802816.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] TRÁI TIM NÀY NHỚ EM [DROP]
DiversosCâu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính: Thôi Thắng Triệt, con trai duy nhất của tập đoàn Thôi thị và Doãn Chính Hàn, con trai út của đoàn Doãn thị. Hai người có hôn ước kết hôn nhưng hắn không yêu cậu, đó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Trái tim...