Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng.
Hai người yêu nhau thật lòng sẽ dẫn tới hôn nhân . Nhưng nếu một cặp vợ chồng lấy nhau nhưng chỉ có một trong hai người họ yêu đối phương sẽ ra sao?
Một người yêu người kia, một lòng một dạ với đối phương nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh lùng của đối phương.
Một người ngày nào cũng tất bật với những công việc nội trợ, luôn cố gắng để vun đắp tình cảm giữa 2 người. Một người thì thờ ơ, vô cảm, suốt ngày lăng nhăng bên ngoài, không để tâm đến người kia.
Để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn......
____________________
Nàng đang ngồi đọc sách ở ghế thì cô mở cửa bước vào. Cô ngồi xuống đối diện nàng đưa ra một tờ giấy rồi nói:-Ly hôn đi!
3 từ này được phát ra từ Park Chaeyoung, cô vốn không yêu vợ mình nhưng vì một số chuyện nên phải cưới nàng. Và đây là năm thứ 2 hai người lấy nhau và cũng là lúc cô đề nghị ly hôn.
Nghe xong quyển sách trên tay nàng lập tức rơi xuống, nàng dường như không tin vào tai mình. Nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn cô cười nhẹ nói:
-Chị có lẽ đã mong chờ ngày này lắm rồi chứ nhỉ
Tuy miệng cười nhưng lòng lại đau, công sức 2 năm nay nàng vun đắp tình cảm đều trở lên vô nghĩa sao.
Cô nhìn nụ cười của nàng-nụ cười chứa đầy sự đau đớn ấy trong lòng bỗng nhói lên một cách khó hiểu
-Đừng nhiều lời mau kí. Chỉ cần cô kí xong tôi liền rời khỏi đât
-Không cần chị phải đi đâu,kí xong em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, đồ đạc em đã chuyển về nhà hết rồi
Có phải là nàng đã biết trước được ngày này, nếu không vì sao phải chuyển đồ đạc đi?
Nàng nhẹ nhàng đặt bút kí vào tờ giấy ly hôn. Đúng như lời nàng nói, kí xong nàng liền trả lại cho cô rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng nàng từ từ biến mất sau cánh cửa trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trong vậy. Cô trầm ngâm nhìn vào tờ giấy ly hôn, đưa tay sờ nhẹ lên chứ kí của nàng.
_________________________Sau hôm đấy cô và nàng gặp nhau ở tòa để làm thủ tục ly hôn. Xong xuôi cô chậm rãi đi ra ngoài, đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm hình bóng của nàng. Cô nhìn thấy nàng cũng là lúc nàng đã ngồi vào xe, chiếc xe từ từ chạy đi trước ánh mắt của cô.
Sau khi ly hôn khoảng 2 tháng, từ chỗ bạn mình cô biết được nàng đang bị ung thư giai đoạn cuối . Nghe vậy tim cô nhói đau, đau đến nỗi cô phải đưa tay lên để xoa nhưng không có tác dụng. Cô hỏi bạn mình và biết được bệnh viện nơi nàng đang điều trị.
Sau khi ly hôn, trong đầu cô lúc nào cũng có hình bóng của nàng. Cô nhớ đến thân hình nhỏ bé cặm cụi nấu ăn, nhớ đến người luôn chăm sóc cô khi cô đổ bệnh, người luôn âm thầm quan tâm cô từng chút một. Ly hôn xong cô mới biết nàng quan trọng với cô biết nhường nào, cô nhận ra mình thật ngu ngốc khi đề nghị ly hôn, thật ngu ngốc khi không quan tấm đến nàng, thật ngu ngốc khi không giữ nàng lại bên mình. Cô chợt nhận ra mình yêu nàng rồi, cô chợt nhận ra thiếu nàng cuộc sống thật vô nghĩa, thật buồn tẻ......
Cô đến bệnh viện và hỏi y tá về số phòng của nàng. Cô chạy thật nhanh đến đấy, đến nơi cô đứng từ ngoài nhìn vào trong. Nàng đang ngồi trên giường bệnh, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt cô luôn nhớ nhung hằng đêm. Cô mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Thấy tiếng động nàng liền quay ra, có vẻ nàng rất bất ngờ khi thấy cô ở đây
-Lisa.....
Nàng cười nhẹ nhìn cô nói:
-Chị ngồi đi!
Cô tiến tới ngồi xuống cạnh giường nàng. Nàng nhìn cô rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô đi. Lau xong nàng định thu tay về thì bị cô nắm tay lại. Cô xoa bàn tay nhỏ bé ấy rồi nói:
-Chị xin lỗi, thời gian trước chị quá vô tâm với em rồi...Ly hôn rồi chị mới nhận ra bản thân mình đã yêu em rồi. Lili em có thể cho chị thêm một cơ hội để chăm sóc, bù đắp cho em được không?
Nàng ngẩn người ra khi nghe cô nói, nước mắt nơi khóe mi từ từ chảy xuống hay bên má nàng. Thấy nàng khóc cô liền lấy tay lau nước mắt cho nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ nàng đau vậy
________________________-Để chị đút cho em!
-Không cần đâu, em tự ăn được mà!
Cô không nghe mà lấy cháo đổ ra bát rồi múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến gần miệng nàng. Nàng cũng mở miệng ăn lấy thìa cháo ấy. Cứ như vậy cho đến khi hết bát cháo. Cô lấy khăn lau miệng cho nàng, rồi cô đứng dậy đem bát đi rửa. Xong cô vào phòng mang theo một đĩa nho sữa đi vào
-Em ăn nho đi này
Cô lấy một quả đưa đến trước miệng nàng, giống như vừa nãy nàng cũng mở miệng ăn lấy quả nho.
_______________________________-Chị à! Em buồn ngủ quá, em ngủ một lát nha.....
Cô nghe vậy đỡ nàng từ từ nằm xuống rồi nói:
-Em ngủ đi! Chị ngồi đây canh cho em ngủ!
Nàng mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng nói:
-Em yêu chị! Nếu có kiếp sau em vẫn yêu chị!
-Chị cũng yêu em,bé con!
-Em ngủ một lúc rồi sẽ dậy để chơi với chị! Em hứa đấy
-Em hứa rồi đấy, không được thất hứa đâu!
Cô đặt một nụ hôn lên môi của nàng. Nàng mỉm cười rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.Cô vẫn ngồi đó, ngồi canh cho nàng ngủ.
________________________________-Em thất hứa rồi......Em bảo là ngủ một lúc thôi mà. Sao bây giờ em lại ngủ tận 2 năm vậy? Em là đồ thất hứa....hức....
Cô ngồi bên ngôi mộ của nàng, đầu dựa vào đó, trên tay còn cầm thêm một chai rượu. Mặt cô đỏ ửng có vẻ như là đã uống rất nhiều, mắt cô hơi sưng có lẽ vì khóc rất nhiều.
-Em đi rồi bỏ lại....hức......chị cô đơn ở đây, chị biết phải làm gì đây.....hức....Phải rồi....chị sẽ đi theo em....hức....đi theo em......
Cô lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc ngủ, cô dốc thuốc ra tay rồi nuốt hết vào bụng, uống thêm một ngụm nước để cho nó dễ trôi.
-Đợi chị bé con, chị đến bên em liền đây.....
Dứt câu cô liền chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Trước khi nhắm mắt cô đã nghĩ tới nàng, nhớ tới nụ cười của nàng. Cô ra đi với nụ cười ở trên môi và trong tay cầm một tờ giấy. Trong đó ghi :"Hãy chôn cất tôi ở bên cạnh cô ấy, để chúng tôi được gặp nhau."
Sáng hôm sau người dân quanh đấy phát hiện ra thi thể cô. Họ đã đọc tờ giấy và thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô đó là được chôn cất bên cạnh nàng.
.
.
.
HẾT