#7

235 31 8
                                    

Giờ nghĩ lại thấy ngu thiệt chớ, chọn cho Nu9 quả họ vừa khó nhớ vừa khó đọc :'D

-------------------------------------------------------------------------------

Hamejima vác cặp đi một mạch xuống căng tin, vét mãi trong túi quần được mấy đồng lẻ để mua tầm chục cái bánh ăn. Không hiểu sao từ khi sống dậy đến giờ, gã ăn rất nhiều và bị đói rất nhanh, dẫu cho trước đó đã ăn rất nhiều. Do cơ thể này sở sức mạnh vật lí hơn người nên cần ăn nhiều để bù vào chăng? Hay bình thường con gái cũng ăn nhiều như vậy?

Vừa ngồi gặm bánh trên sân thượng, ngắm trời ngắm đất, gã vừa thấy thương cho bản thân mình vì trong túi hiện giờ chẳng còn bao nhiêu tiền cả, làm sao để sống được đến cuối tháng giờ? Tiền nhà và tiền điện nước thì gã không phải lo vì con bé Mia trước đó đã đóng đủ cho cả năm rồi, vấn đề là tiền ăn kìa, với cái tốc độ ăn như máy nghiền thế này thì dám độ 2 tuần nữa thôi là gã sẽ chính thức không còn một xu dính túi. Kiểu này phải sớm kiếm việc làm thêm thôi.

Đấy, ai bảo là con nhà tài phiệt thì không phải lo miếng cơm manh áo đâu.

Hamejima thở dài, nhét đống bánh còn lại vào cặp rồi chuẩn bị xách đít đi về. Vừa thò tay vào cặp thì đụng ngay một lọ thuốc nhỏ không có nhãn. Vốn dĩ hôm nay Hamejima cũng không định đi học cho tử tế nên đến cả cặp sách gã còn chẳng buồn kiểm tra xem bên trong có gì, cứ thế mà xách ra khỏi nhà thôi.

"...này là thuốc viên à?"

 Gã săm soi lọ thuốc, nheo mắt đánh giá từ trong ra ngoài. Gã có nhớ trước khi ra khỏi nghe cũng có nghe loáng thoáng Mia dặn là phải uống cái thuốc để ức chế cái gì đấy nên chắc là cái này rồi, nhưng vấn đề nó là cái gì mới được? Cơ mà nó dặn thì cứ uống đi.

Nghĩ là làm, Hamejima tống một lúc 3-4 viên vào miệng rồi nuốt, thấy không có gì lạ trong người mới lững thững bỏ đi.

Cơ mà giữa đường thì lại có biến. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nam gã nghe thấy âm thanh ẩu đả trong đó nên ngó vào thử, vốn dĩ mấy chuyện đánh nhau hay bắt nạt trong trường gã cũng chẳng lạ gì, chỉ là nổi hứng hóng hớt một chút thôi. Vào đến nơi thì thấy một thằng nhóc choai choai tóc vuốt ngược đang đập cho ba tên khác nằm vật ra đất.

"Ba người đánh hội đồng một đứa lớp 10 sao? Đàn anh?"

Tên nhóc tóc vuốt ngược nói, lạnh lùng mỉa mai mấy tên kia khiến chúng vừa tức vừa sợ. Cậu ta cũng không đánh tiếp nữa mà chìa tay ra, bắt bọn kia trả lại số tiền mà chúng trấn lột từ một học sinh khác.

'Hô...trông ngông nghênh vậy mà ra là đang giúp người khác sao?' Hamejima thầm nghĩ, tựa đầu vào cửa khoanh tay nhìn. Ba tên vừa bị đánh lũ lượt kéo nhau đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Hamejima còn huých vai và lườm gã một cái. Gã cũng chẳng buồn phản ứng lại, không chấp lũ trẻ con.

Sau đó cậu nhóc tóc vuốt ngược cũng đi ra, cơ mà chưa đi được bao xa thì bị giáo viên tới và gọi lại. Cậu nhóc bị mắng cho lên bờ xuống ruộng mà mặt mũi vẫn lạnh tanh, tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn cậu ta mà gã nhớ lại cái thời đi học cũng y như vậy, tỏ vẻ ngầu lòi các thứ rồi đánh nhau suốt ngày, chả khác cái cậu kia là bao. Giờ nghĩ lại mới thấy trẻ trâu cỡ nào.

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ