#10

181 25 5
                                    

Gã đến trường vừa đúng lúc nghỉ giải lao giữa buổi, học sinh hầu hết tụ tập ở căng tin và sân trường, cổng trường cũng mở nên gã cũng tự nhiên như không mà đi qua cổng trường, không lo bị bảo vệ giữ lại. 

Nhưng không bị bảo vệ chú ý không đồng nghĩa với việc không bị chú ý bởi học sinh. Hàng chục cặp mắt giương lên ngó gã, hầu hết đều cảm thấy xa lạ bởi gương mặt lai lẫm mới xuất hiện trong trường nên Hamejima đi đến đâu là bị nhìn đến đấy. Mà Hamejima lại đang khúm núm sẵn nên bị nhìn như vậy lại càng ngại hơn, gã chỉ biết cắm đầy chạy thẳng đến một góc vắng sau sân trường chờ đến giờ vào lớp.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm, gã phải oằn mình tròng vào người chiếc váy học sinh ngắn cũn cỡn. Ừ thì dáng gã đẹp nên mặc cũng xinh đấy, nhưng việc để lộ đùi và bị gió lùa qua háng khiến Hamejima không nói lên lời. Sự tự tin khi đứng trước gương ở nhà đã bay sạch, giờ gã chỉ cảm thấy ngại khi đến việc cúi xuống buộc dây giày cũng phải che che đậy đậy.

"Chậc...biết thế mặc thêm quần đùi bên dưới" 

Hamejima tặc lưỡi, lầm bầm một cách bất mãn. Gã hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên chạc ba của một cái cây lớn, núp mình trong đám lá cây xuề xòa để tránh bị soi mói. Cành cây khá cao và song song với hành lang tầng hai của dãy nhà, từ đây gã có thể quan sát được tình hình của các lớp học dễ dàng trong khi không bị ai phát hiện.

"Chịu thôi, cháu cũng đâu có ngờ là cái váy nó ngắn đến vậy"

"Sao bọn con gái có thể mặc được mấy cái váy chỉ ngắn qua mông một chút như thế này nhở? Mà sao nhóc có cái váy này, chẳng phải trên giấy khai sinh và chứng minh thư nhóc ghi là nam sao?" gã khoanh chân, chống cằm tựa thân cây nhìn Mia đang đậu trên vai. "Nhà trường vẫn biết đường gửi thêm cho nhóc váy à? Hay tự mua?"

"...người yêu cũ cháu tặng"

"Hả!?"

Hamejima lập tức đơ người, tròn mắt nhìn con đóm trên vai. Cảm giác sốc không biết diễn tả như thế nào. Mia có người yêu cũ? Người yêu cũ!? How???

"Cái đé-"

/RENGGGGGG/

Đúng lúc gã vừa định mở mồm hỏi chuyện thì chuông bắt đầu lớp học vang lên, ý nghĩ vặn hỏi Mia ngay lập tức bị Hamejima vứt ra sau đầu. Gã cười cười, đứng dậy và lấy đà bật nhảy từ cành cây lên hành lang tầng hai, tiếp đất một cách hoàn hảo và không một vết xước. Thực ra là chạc cây cũng gần tầng hai, khoảng cách không đáng kể nên gã mới có gan nhảy như vậy chứ không thì ngã gãy cổ chứ đùa.

"Kìa chú, đã bảo là không gây chú ý cơ mà! Nhảy như vậy nguy hiểm quá rồi còn gì"

"Vầy cho nhanh, leo cầu thang lâu lắm. với cả nhác không thấy nó rất ngầu sao?"

Dương dương tự đắc với hành động đậm chất shounen của mình, Hamejima không hề chú ý rằng tất cả mọi việc gã làm đều bị cậu bé Chifuyu đang trốn học thu gọn vào tầm mắt. Cậu há hốc mồm, mặt đỏ lựng lên khi bóng dáng ai kia lướt qua:

"M-màu trắng...?"

.................................................................................

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ