#3

364 42 4
                                    

"Hi hi, em ở trên này này" giọng nói tiếp tục cất lên, nhưng lần này nó nhỏ xíu, phải cố lắng tai lắm mới nghe được.

Gã hốt hoảng dáo dác nhìn quanh. Trong nhà này dường như chỉ có mình gã ở, không có lấy bất cứ một sự hiện diện nào khác nữa ngoài gã.

Vậy giọng nói kia là của ai?

Tự nhiên gã cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Chẳng nhẽ con bé kia hiện hồn về đòi xác? Cũng đúng, đằng nào cũng là gã chiếm mất cơ thể của nó nhưng có nhất thiết phải chơi trò ú oà thế không, gã bị yếu tim mà:'))

"Cúc cu, chú ơi? Có nghe gì không đó?" Giọng nói lại một lần nữa vang lên bên tai gã, hốt hoảng quay sang thì thấy một con ruồi(?) phát sáng đang bay vòng quanh trên đầu gã.

Hình như giọng nói phát ra từ con này.

"Một...con ruồi...sao?"

"Nè! Chú ăn nói cho cẩn thận, ai là ruồi chứ!? Người ta là đom đóm rõ rành rành."  Con ruồi ấy gắt lên. Lần này gã có thể nghe rõ đây là tiếng của một bé gái đang tức giận.

*Bụp.

"Mày...là ai? Đến đây làm gì?" gã lạnh giọng nói, bàn tay nhanh như cắt vươn tới chụp gọn cái con 'ruồi đít đèn' kia. Con đó bị bắt một cách bất ngờ, la lên oai oái:

"Ối cha mẹ ơi! Từ từ, con là Hamejima đây mà!"

"Hamejima?"

"Đúng! Nhưng thả con ra đã, con sắp chết nghẹt rồi!"

tiếng la the thé phát ra từ lòng bàn tay gã, nó yếu ớt như kiểu sắp nghẹt hơi nên gã thương tình nới lỏng bàn tay. Con kia ngay lập tức luồn qua khe các ngón tay ra ngoài, nó lơ lửng trước mặt gã như một đốm sáng li ti (giờ gã mới thấy nó giống đom đóm).

"Hu hu...chú suýt giết con đấy." nó rên rỉ.

"Được rồi, tao không biết tại sao nhóc lại ở đây với hình dạng của một con côn trùng nhưng ít nhất cho ta biết lí do tại sao nhóc lại ở đây." Gã thở dài, ngồi phịch xuống giường, day day hai bên thái dương nói.

Đừng hỏi vì sao gã không hoảng hay tò mò trước một con bọ có thể trò chuyện hay gì đó đại loại, nội cái việc gã tỉnh lại với cái cơ thể siêu mẫu này đã đủ lạ kì rồi.

"Tại chú chứ ai!" Nó kêu lên đầy ai oán " Lẽ ra cháu có thể sống lại trong cơ thề của chú đấy! Nhưng do tài lái xe đúng đỉnh của chú thì khi cháu đến nơi thì cái xác nó nát bươn rồi! Thế là diêm vương lại cho cháu cơ hội đầu thai lần nữa vào con đom đóm này đây!"

Gã nhăn mặt khó chịu. Đúng là gã cũng có một phần lỗi trong cái vụ tráo xác quái quỷ này, nhưng thực tình gã cũng có muốn đ*o đâu. Tự nó muốn hoán xong giờ lại quay về trách gã.

Biết thế xuống địa ngục cho yên thân.

"Thế giờ mi muốn đòi lại cơ thể đúng không? Trả mi đó, ta vốn đã chả muốn sống trong cái thân xác nữ nhi này nên tùy nhóc định đoạt. Nói trước là ta không biết làm thế nào đâu." gã nhìn con đom đóm.

"Ai nói cháu muốn đòi lại."  Nó bất ngờ lên tiếng.

"Hả?"

" Cháu chỉ thấy đời đom đóm chán quá nên quay lại tìm chú chơi. Cháu chẳng còn lí do nào để nuối tiếc cái cuộc sống trước đây nữa, à...chắc chua cũng hiểu lí do vì sao rồi, cháu thấy chú đọc nhật kí của cháu từ nãy."  Con đóm đáp, nó lắc lư trước mắt gã như muốn trêu ngươi.

"Nói đi, mục đích chính của mày là gì?" Gã lạnh lùng nói. Gã biết nó không đơn thuần chỉ là về đây để tìm gã chơi.

"Ưm.....cháu muốn ngắm nhìn cuộc sống của chính cháu dưới một người khác, cháu muốn ai đó sống thay mình."  Nó nói, gã có thể nghe tiếng cười khúc khích đâu đây. "Cháu ở đây để giúp chú hoà nhập vào cuộc sống dễ dàng hơn."

"Biến! Tao không cần mày..." Gã gắt." Kể từ nay tao sẽ sống theo ý tao, không câng mày quản."

Gã vốn đã khó chịu cái cảm giác làm thứ thay thế, lại còn thêm cái cảm giác sẽ bị dắt mũi bởi một con bọ khiến gã cảm thấy chán ghét. Gã vốn chẳng ưa sự kiểm soát.

"Ai nói cháu sẽ quản hay làm gì chú? Chú cứ việc sống hay làm theo ý mình. Từ nay cháu chỉ đóng vai trò pet đi theo và nhắc nhở một số thứ cần thiết thôi."

"...."

Thần kinh gã nghe vậy cũng dịu lại một ít, mặc dù vẫn cảm thấy không hài lòng nhưng cũng đành.

Đằng nào thì có chính chủ hướng dẫn cũng đỡ hơn. Tốt nhất nên giữ lại, sẽ có ích nhiều.

"Tck....tùy mi. Nếu mi thực sự có ích cho ta thì cứ việc ở lại. Giờ thì chỉ tao cách bọc ngực vào đi." gã khịt mũi, cúi xuống nhìn đống quần áo cùng băng gạc nói.

"Ứm~ được. Sau này hợp tác vui vẻ"

"Mia."

"Há?"

"Từ giờ tao sẽ gọi mày như vậy. Đằng nào giờ thì tên hai ta cũng giống nhau, gọi vậy cho đỡ lẫn lộn."

"Nó...có nghĩa là gì vậy? Thật...nữ tính."

"Chẳng có nghĩa gì đâu, đọc bừa." gã ngáp.

Thực ra là tên một trong những cô gái mà gã từng chơi qua, cô ta là một gái làng chơi có tiếng trong khu gã ở trước đây. Nói ra thì không tiện:^))

"Hi hi, nó đẹp lắm. Cảm ơn chú"  Mia vui vẻ bay xung quanh gã.

"Ờ, thích là tốt."

----------------------------------------------------
End chương #3

Hí hí, lâu lâu ngoi lên đăng bộ này chơi:))

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ