#13

131 21 7
                                    

Chứng kiến cái cảnh ném người kinh hồn của Hamejima, cả băng kia không ai dám ho he gì. Hamejima cũng không vừa, gã tóm bừa lấy một thằng, dập nó gãy mũi rồi dùng một tay kẹp cổ nó lại. Gã gằn giọng bảo với những tên còn lại:

"Bây giờ tao cho chúng mày 3 phút để cút khỏi cuộc đời tao, chậm trễ một giây thôi là tao bẻ cổ nó liền."

Thì đương nhiên Hamejima cũng không có ý định bẻ thật đâu. Cổ người đâu phải nói bẻ là bẻ. Nhưng với cái thần thái nguy hiểm cùng với đòn phủ đầu hồi nãy thì bọn kia lại chả tin sái cổ:

"M-mày nhớ mặt bọn tao đấy!"

Lũ kia đứa nào đứa nấy sợ quắn đít, vội vội vàng vàng hò nhau lên xe chạy hết. Cũng không quên mang theo tên thủ lĩnh vẫn đang nằm ngoắc ngoải kia đi, gã này phải hai- ba đàn em mới hòng vác hắn đi được. Hamejima cũng thả người ra để chúng nó.

Nhìn bọn nó vừa chửi vừa chạy, Hamejima chỉ biết chống nạnh thở dài thườn thượt.

Ôi trời...già rồi mà vẫn bị bọn nít ranh bắt nạt.

Tự dưng lại dính vào mấy vụ đánh nhau này, phiền chết đi được. Đúng là ở hiền gặp phiền mà.

"Này."

Đang ủ ê tiếc thương cho phận người già khổ đau, thì bỗng từ đằng sau, một bàn tay từ đâu chui ra vỗ cái bộp lên vai gã. Đi kèm theo đó là mùi gỗ trầm thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến lông tơ trên người gã lập tức dựng đứng hết lên.

Quay phắt đầu lại, gã bắt gặp ngay gương mặt của tên có hình xăm rồng đang gí sát mặt gã.

"Mày tên gì? Có hứng thú vào băng bọn tao không?"

"Hả?"

Hamejima cau mày, lập tức lùi ra xa hắn, nhìn người kia bằng ánh mắt phán xét.

"Tao chấm mày rồi đấy, vào băng của bọn tao đi."

Né thằng lớn thì đụng ngay thằng nhỏ. Bằng một cách nào đó mà Mikey đã vòng ra ngay đằng sau gã, mùi hoa hồng cũng xộc thẳng vào mũi khiến khoé mắt gã giật giật.

"Không...từ từ, tao không hiểu bọn mày đang nói gì cả..."

Hamejima mặt nhăn mày nhó, vội vàng lùi xa cả hai càng xa càng tốt.

"Tao muốn sức mạnh của mày, có mày Toman sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh hơn."

Tên tóc vàng lùn lùn kia hình như không định tha cho gã, nhất quyết lại gần Hamejima. Cậu ta tiến một bước, Hamejima lùi một bước, cứ vậy cho đến khi Draken ra cản Mikey lại hắn mới dừng.

"Thôi đi Mikey, làm như vậy người ta sợ đấy." Hắn tặc lưỡi, giữ Mikey lại. "Mời mọc cho đàng hoàng chứ!"

Draken hắng giọng, quay sang nhìn Hamejima:

"Bọn tao là người của băng Tokyo Manji, gọi tắt là Toman, mày có hứng thú gia nhập không- ê, nó chạy đâu rồi!?"

Đương nhiên, nhân lúc lũ này không để ý thì gã ta đã ba chân bốn cẳng chuồn đi thật xa rồi.

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Cái gì mà tô với chả man, băng với chả đảng. Toàn là con nít tụ tập đánh nhau, người lớn như gã chả ham. Bao giờ đấm nhau mà ra tiền thì ông đây sẽ suy nghĩ lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers]  [ABO] Đom ĐómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ