Chương 1

547 53 1
                                    

"Các ngươi đã nghe đến Cung Thượng Giác vừa thu nhận một cái đồ đệ chưa?"

Tuyết rơi ngày một ít nhưng vẫn thường xuyên không dứt, một thân áo choàng trắng ngồi dưới gốc hoa đào lật từng trang sách, mặc kệ tuyết gần như phủ đầy người. Khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ vì lạnh, tóc được tết lại búi lên gọn gàng gắn thêm vài ngân linh nhỏ, từ trên xuống là một thân lam y được may đạt cầu kì không kém phần tinh xảo. Nếu đem so với các đệ tử khác liền tính là được sủng ái hơn hết thảy.

"Viễn Chủy con làm gì đó?"

Thân nam nhân cao lớn vận hắc y xuất hiện, bên hông để đao, tay cầm theo áo lông trắng, ánh mắt ôn nhu hướng y đi tới.

"Sư phụ!"

Đem cuốn sách gấp lại, chân nhỏ lon ton chạy đến bên nam nhân kia, môi cũng cong lên thành nụ cười tươi.

"Trời lạnh vậy không sợ lại cảm sao?"

Đem áo lông quấn quanh người y thành một cục bông rồi ôm lên, nhìn vô cùng vừa mắt đối với người nhìn đời bằng nửa con ngươi như hắn.

"Có cảm sư phụ vẫn ở bên nên đồ nhi không sợ đâu"

"Ừm, vậy con làm sao lại ra đây đọc sách?"

Nói đến mi tâm hắn liền cau lại, đồ đệ nhà hắn mới vừa qua trận sốt sao giờ lại chạy ra tuyết đọc sách còn mang theo một áo choàng mỏng như này?

"Mấy tỷ tỷ ở bếp nói hoa đào khi tuyết rơi liền nở rất đẹp nên đồ nhi muốn xem"

"Mấy nữ nhân ở bếp nói vậy với con?"

"Ân, họ còn bảo nếu đem một ít hoa đào về tặng sư phụ người nhất định liền rất thích. Nhưng đồ nhi chờ nửa ngày cũng chẳng thấy hoa đào nở..."

Một chút ủy khuất nổi lên, mắt liền ngấn đầy lệ chực chờ rơi xuống, mũi nhỏ chẳng rõ vì lạnh hay ủy khuất mà đỏ lên.

Hắn cảm giác tim như bị bóp chặt, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc y rồi đem người ôm chặt, giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng khóc hoa đào rồi sẽ nở, nếu Viễn Chủy lại bệnh lúc hoa đào nở thì không xem được sẽ tiếc"

"Ân..."

"Vậy về thôi Lãng Giác không thấy con đang hoảng lên đấy"

"Sư phụ, đồ nhi.."

"Viễn Chủy con không phải người ngoài càng là không phải thứ quái thai, con là ta duy nhất bảo bối đệ tử cũng là người nắm quyền ở Giác Cung, chỉ cần ai không hài lòng liền đem người đó đuổi đi không cần nói ta"

Nghe vậy Viễn Chủy liền nở nụ cười rút vào người sư phụ y, hơi ấm tỏa ra làm y không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Đem người về đặt xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại, hắn đưa tay vén một lọn tóc sang khuôn mặt nhỏ của y. Quả thực hắn không hề thích hài tử cho lắm nhưng y là người duy nhất làm hắn sinh cảm giác muốn che chở, nuông chiều.

"Ca!"

Tiếng vọng từ ngoài vào theo đó là thiếu niên cao lớn hớt hải chạy vào, vừa thấy y liền nhẹ thở phào.

Trung ý vị vong [Vân Chi Vũ - AllChủy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ