Chương 2

397 52 6
                                    

Kỳ thực Viễn Chủy có điểm không giống tiểu hài tử bình thường. Như vậy thì sao?

Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác chính là như vậy dung túng cho y, mặc sức muốn quậy muốn phá ra sao, họ đều không ý kiến đôi lúc còn thêm tay nhúng chân vào.

Sau khi thoa thuốc, Cung Thượng Giác đem người ôm vào lòng rồi xem ghi chép mấy trưởng lão kia gửi đến. Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn thuận theo ngồi yên xem sách về độc dược, trông rất hứng thú.

"Tiểu Chủy Tiểu Chủy!"

Thanh âm thiếu niên Cung Lãng Giác vang vào, người chưa thấy đã nghe tiếng rồi.

"Cung Lãng Giác"

Trầm mặt gõ gõ bàn mấy cái, Cung Thượng Giác chính là khó xem nổi bộ dáng đã lớn nhưng vẫn trẻ con này của đệ đệ.

"Ca cho đệ mượn Tiểu Chủy một lát nha"

"Không được"

"Tại sao chứ!"

Bất mãn lên tiếng, Cung Lãng Giác chỉ muốn mượn bảo bối xinh đẹp một chút hắn cũng không cho, sao ích kỷ quá vậy!

"Nếu đệ đem Viễn Chủy đi ít nhiều cũng có chuyện chẳng lành"

"Một chút thôi ca, đệ đảm bảo Tiểu Chủy một vết xước cũng không có!"

"Không"

Thái độ kiên quyết của Cung Thượng Giác làm Cung Lãng Giác nhất định phải cướp được bảo bối xinh đẹp hôm nay cho hả giận.

"Tiểu Chủy đi theo sư huynh, sư huynh liền dẫn đệ xuống chợ xem sách"

"Thật không?"

Hơi chần chừ hỏi lại, Viễn Chủy nhận được cái gật đầu chắc cú của Cung Lãng Giác liền ngước lên nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt long lanh, giọng nhỏ gọi.

"Sư phụ.."

"Được rồi Viễn Chủy, là con muốn đi sư phụ liền không cản"

Không ngoài dự đoán, chẳng để Viễn Chủy nói hết câu Cung Thượng Giác đã bồi thêm vào.

"Nga Viễn Chủy đi rồi về liền với sư phụ"

Quay lại ôm lấy nam nhân to lớn hơn mình phía sau cười tươi nói, người kia cũng vậy tùy y muốn làm gì làm.

"Không đi chân đất cũng không được quên mang áo lông, tuyết còn rơi nên dễ bị bệnh phải tự bảo vệ thân mình thật tốt, vì Cung Lãng Giác tính tình còn bồng bột không tự bảo vệ tốt được thân mình lại nói gì bảo vệ con"

Miệng nói mắt lại ôn nhu đối y, Cung Thượng Giác như dặn dò Viễn Chủy như vậy nhưng thực là cảnh cáo Cung Lãng Giác không được để y bị gì.

Muốn mang bảo bối xinh đẹp hắn đi phải đảm bảo sự an toàn là một, được y đồng ý là hai, còn lại lăn.

Xác định Viễn Chủy đã được bọc bởi áo lông không chỗ hở liền thả y xuống đất, ánh mắt cảnh cáo Cung Lãng Giác lần nữa.

Viễn Chủy có chuyện gì liền tự biết mình ra sao.

Ca à chúng ta cũng là người nhà mà, sao huynh thiên vị quá vậy!

Trung ý vị vong [Vân Chi Vũ - AllChủy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ