Cung Hồng Vũ cựu Vũ Cung cung chủ đang ở điện uống trà cùng ba trưởng lão thì nghe tiếng sập của Cung hai con trai nhà ông. Tức tốc bỏ trà dịch chuyển tới đó liền chứng kiến một màn khiến ông choáng đến đứng không vững.
Xung quanh chỉ còn một đống đổ nát, Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ khó khăn cầm kiếm gượng dậy đối diện là Cung Thượng Giác ung dung dùng linh khí điều khiển kiếm hướng thẳng vào họ.
"Cung Thượng Giác ngươi đang làm gì vậy!"
Chạy tới chắn hai đứa con nhà ông, Cung Hồng Vũ nhìn bộ dạng tức giận chưa từng có của Cung Thượng Giác thoáng kinh hãi.
"Cựu Vũ Cung cung chủ làm phiền ngài tránh ra, ta cần xử lý một số chuyện riêng"
"Vậy ngươi cũng đâu cần làm thương người Cung môn!"
"Vậy ngài có biết họ đã làm gì không?"
Đến đây Cung Hồng Vũ liền quay lại nhìn hai đứa con mình, nhận thấy ánh mắt tránh né của cả hai không khỏi cau mày.
"Để ta nói luôn một lần và cũng như lần cuối, Viễn Chủy là người Giác Cung không phải người các ngươi tùy tiện muốn đụng là đụng, còn để ta phát hiện lần nữa thì đừng mong Vũ Cung còn người nối dõi!"
Đem đao vẫy vẫy lại lườm họ rồi mới rời đi, Cung Thượng Giác thực là kẻ máu lạnh vô tình nhưng không khi tự nhiên lại đả thương người Cung môn. Cung Hồng Vũ chán nản sai người gọi y sư đến khám cho hai đứa con mình rồi đợi chúng tỉnh mới hỏi lý do.
Về đến Giác Cung, Cung Thượng Giác nhận ra bóng lưng áo lông trắng muốt đứng ngay cổng chờ hắn, đem đao cất vào túi không gian rồi đi tới cất giọng gọi.
"Viễn Chủy"
"Sư phụ!"
Vừa nghe tiếng Cung Thượng Giác, Viễn Chủy mặt mày tươi tắn chạy lại ôm lấy hắn nhưng lại bị cánh tay rắn chắc ngăn lại.
"Người ta dính máu còn có mùi, Viễn Chủy vẫn là đừng ôm sẽ dính qua đồ nhi mất"
"Nga vậy lát đồ nhi tắm là sẽ hết thôi"
Gạt tay Cung Thượng Giác ra Viễn Chủy sà vào lòng hắn ôm lấy, chính hắn cũng không đẩy y ra còn thuận thế bế lên thân ảnh nhỏ.
Áo lông trắng cũng vì dính máu từ hắn đã lan một màu đỏ tươi, y không quan tâm chỉ chăm chăm ôm lấy cổ hắn còn dụi dụi như làm nũng hài tử đòi kẹo.
Xoa lấy bím tóc nhỏ rồi đến ngân linh, Cung Thượng Giác hiếm khi lộ ra nụ cười ôn nhu đến lạ chỉ một mực đối y sủng ái không hề chứa toan tính. Lại đến giở ra cần cổ trắng nõn một vệt đỏ như gân nổi lên không hòa lẫn giữa nơi đó, nhíu nhíu mày dùng tay vặn một ít linh khí liền lấy ra sợi vệt đỏ.
"Sư phụ..đồ nhi buồn ngủ..."
Giọng nói nhẹ như bông mềm như kẹo của Cung Viễn Chủy làm tâm Cung Thượng Giác như bị gãi ngứa, lấy tay xoa xoa đầu y rồi nhẹ để y dựa vào mình.
Hai mắt Cung Viễn Chủy sớm đã mở không nổi nữa, chỉ đành dựa vào hắn mà say giấc.
.
Phỏng chừng Viễn Chủy sẽ không tỉnh lại sớm nên đã thay một y phục khác thoải mái hơn cho y, tiếp đó đắp chăn còn không quên hôn lấy mái tóc mềm đấy trước khi rời đi.
Trời đã tối nhưng gian phòng Cung Lãng Giác vẫn sáng đèn, hắn trăm lần trù ẻo hai huynh đệ Vũ Cung kia vì họ mà hắn phải chép gia quy đến tận bây giờ vẫn chưa xong.
"Đã chép được bao nhiêu rồi?"
"Ca! Đã tìm thấy Tiểu Chủy chưa? Đệ ấy có làm sao không?"
Mắt thấy Cung Thượng Giác đi vào liền quăng bút chạy lại chỗ hắn hỏi tình hình.
"Viễn Chủy không sao đã ngủ rồi, là người Vũ Cung dùng Tơ nguyệt trói buộc Viễn Chủy đưa bọn hắn về"
Nhắc đến Vũ Cung sắc mặt Cung Thượng Giác lần nữa tối đi, tay siết chặt như hận không thể đem họ chém chết một đao.
"Tơ nguyệt! Chúng có bị điên không đó là vật dùng để ép buộc tội nhân nói ra sự thật mà! Không những vậy Tiểu Chủy còn nhỏ có khi lại tổn hại đến căn nguyên sau này khó mà tu luyện!!"
*Tơ nguyệt: được Cung môn dùng để ép buộc tội nhân nói ra sự thật khi chúng im lặng.
Nếu là người lớn có căn nguyên sẽ ảnh hưởng nặng đến việc tu luyện sau này có thể mất nguyên khí không thể tu luyện hoặc căn nguyên bị tổn hại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Còn là thiếu niên trở xuống càng là nghiêm trọng hơn, cùng lắm nhẹ là thân thể suy tàn và cả đời thực vật, nặng sớm đã xác còn hồn tan.
Cung Thượng Giác chặn lấy Cung Lãng Giác cầm đao tính đến Vũ Cung tính sổ, nhìn caca mặt lạnh như băng nhíu mày hắn liền biết không cần ra tay đã có người làm trước rồi.
"Vậy Tiểu Chủy sao rồi ca? Liệu..."
Còn chẳng để Cung Lãng Giác tiếp nói, Cung Thượng Giác trực tiếp xen vào cắt ngang.
"Viễn Chủy vốn là được bảo vệ bởi linh khí nên hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng nhiều bởi Tơ Nguyệt, chỉ là sẽ ngủ một giấc dài để bình ổn"
"Vậy thì tốt...nhưng họ có nhận ra đệ ấy không?"
"Không, lần này ta sẽ không để Viễn Chủy rời xa lần nữa"
Dứt câu Cung Thượng Giác siết chặt tay làm nổi gân lên, Cung Lãng Giác cũng chẳng ổn hơn là bao khi sắc mặt lại trùng xuống như rơi vào khoảng không nào đấy.
Tuyết trời lại rơi, nhưng là dày hơn. Tối đó huynh đệ Giác Cung hoàn toàn không thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy khung cảnh đấy làm tỉnh giấc, cứ như vậy mà thức một mạch đến sáng.
Một khung cảnh cả đời họ cũng chẳng thể quên.
Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến người mình thương ra đi nhưng chẳng làm được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trung ý vị vong [Vân Chi Vũ - AllChủy]
Fanfic"Các ngươi đã nghe đến Cung Thượng Giác vừa thu nhận một cái đồ đệ chưa?" *độc sủng allvienchuy, sủng Cung Viễn Chủy tận trời *có yếu tố sinh tử văn, ooc, bẻ nguyên tác *miễn tiếp anti, không gây sự về cp trong fic