Đặt chiếc lon xuống, em hít một hơi thật sâu. Từ từ lết cái thân thể nặng nhọc về lan ca, em trèo lên. Sắt lạnh như muốn làm đôi chân gầy guốc tê cóng, nhưng em không còn quan tâm nữa. Một bước nữa thôi là em có thể được tự do rồi. Nhưng rốt cuộc, là vẫn không có đủ dũng khí, em lùi lại. Tại sao? Tại sao chỉ cần một bước nữa thôi là có thể được giải thoát khỏi sự dày vò, được tự do, được làm những gì em muốn mà em vẫn dừng lại. Hay là do em quá ngu ngốc? Không, tự do thì ai mà chả thèm khát. Nhưng có lẽ đúng, có lẽ em ngu ngốc quá rồi, không phải ngu ngốc mà là lụy tình. Em lụy tình.
Yêu một người là gì? Sống là gì? Có lẽ, em không trả lời được. Một người có nền học vấn cao như em mà ngay cả một cái khái niệm đơn giản cũng không thể đưa ra. Nực cười nhỉ? Hay tồn tại lâu quá đã khiến em không thể phân biệt được nữa, em cũng không rõ. Đặt lưng xuống chiếc giường, lọ thuốc an thần đã vơi đi phân nữa, giấc ngủ cứ từ từ mà xâm chiếm.
Buổi sáng này vẫn như những buổi sáng khác, ảm đạm và lạnh lẽo. Dậy sớm và vào bếp chuẩn bị cơm hộp, đó là công việc thường ngày của em. Bước trên con đường phủ tuyết, ngôi trường em đến là một trong những ngôi trường hàng đầu Teyvart. Đáng ra, một học trưởng danh giá như em sẽ phải thật hạnh phúc. Đáng lẽ là vậy nhưng trách ai khi em là người tự làm khổ chính em cơ chứ.
Em lại gặp hắn. Em lấy hết can đảm gọi tên hắn " Scara" và đưa cho hắn món cơm em tự làm. Hắn nhận lấy rồi cười một nụ cười méo mó. " Mày nghĩ tao sẽ ăn thứ này à ?" Hắn mở nắp và đổ hết cơm xuống nền. Em cũng chỉ biết quỳ xuống nhặt lấy thức ăn vương vãi khắp sàn. Thấy vậy hằn túm cổ áo lôi em lên. " Một thằng gay như mày đúng là chẳng hơn một con chó. Suốt ngày chỉ biết nhặt đồ ăn thừa thôi à?" Mùi khói thuốc phả vào mặt, vào tóc em. Em vẫn nín nhịn. Chuyện chẳng phải chỉ xảy ra lần đầu. Hắn là người khiến em rơi vào bể tình không lối thoát. Em điên dại vì hắn, em lụy tình vì hắn, em làm tất cả cho hắn, chăm sóc hắn. Nhưng tại sao sau cùng vẫn là " Cút đi thằng gay kinh tởm" và hàng tá những tràng cười sặc sụa bốc mùi của đám học sinh? Chẳng lẽ, những hi sinh của em là vô ích à, chẳng lẽ em đang sai sao? Không lẽ là do em hinh sinh chưa đủ, đau thương chưa đủ. Tại em thôi
Em lại buồn nôn rồi. Đáng tiếc là không phải phòng y tế mà là nhà vệ sinh. Em chạy vào nôn thốc nôn tháo. Lại là máu à, lại lại mùi tanh này à, em đau đớn ôm ngực. Khó khăn đứng dậy, đập vào mắt lại là chính mình kiệt quệ trong gương. Vẫn là mái tóc trắng cùng những cọng tóc màu đỏ nhưng hình như nó lại rối thêm và mỏng đi. Vẫn là đôi mắt phong đỏ diễm lệ nhưng sao mà thiếu sức sống đến thế, lại còn có quầng thâm nữa chứ. Trông em xanh xao, ốm yếu, nhợt nhạt đến thảm thương. Em đây rồi, em hồn nhiên của ngày trước đâu rồi. Lại lấy nước rửa đi những nỗi lòng, khoác lên lớp mặt nạ quen thuộc , em lại vẽ cho mình một nụ cười, một nụ cười " hồn nhiên ".
Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu...
- End chap 1 -
BẠN ĐANG ĐỌC
ScaraKazu- Vì yêu
FanficEm không ngu ngốc, em không cố chấp chỉ là em không có đủ dũng khí mà thôi, có lẽ vậy.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Otp: Scaramouche x Kazuha ) ...