Chương 4: Lỡ yêu em.

453 54 11
                                    

Cũng đã gần một tháng kể từ cái ngày Night bị hắn đánh và cảnh cáo trong nhà kho. Cậu đã biết điều mà lẫn tránh khỏi tầm mắt của hắn. Bất kể khi nào thấy hắn từ đằng xa cậu đều sợ hãi mà trốn vội vào một góc khuất. Thậm chí cậu phải mua đồ ăn từ ngoài trường hoặc nhờ Phuwin mua hộ đồ ăn rồi lên trên sân thượng ăn chứ không dám bén mạng đến căn tin vào giờ nghỉ trưa vì sợ chạm phải mặt hắn. Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa, chờ mọi chuyện nguôi ngoai đi hẳn, cậu mới có thể sinh hoạt bình thường một chút.

Trên IBH's Confestion dạo này khá yên ắng, không có gì đặc sắc ngoài chuyện tình mập mờ giữa Night và Sun, tin đồn này được mọi người trong trường khá hưởng ứng và ủng hộ cặp đôi này vì dù xét về phương diện nào thì cũng đều rất xứng đôi từ học tập, ngoại hình đến tính cách, quả là một cặp trời sinh, chỉ chờ người trong cuộc lên tiếng xác nhận hẹn hò chính thức thôi.

--------------------------------

- Chào người đẹp- tiếng nói của ai đó vang lên sau lưng cùng lúc với tiếng chốt cửa.

Night đang rửa tay sau khi đi vệ sinh để nhanh chóng lên sân thượng ăn trưa cùng Sun thì bỗng nghe được giọng nói có phần quen tai, ngước mắt lên nhìn vào gương, Night nhất thời hoảng sợ mà toang xoay người lại chạy đi thì bị bất ngờ nắm tóc giật lại, là thằng Korn.

- Anh buông tôi ra- cái tên lần trước bị thằng North chặt đứt một ngón tay, tại sao tên đó lại tìm đến cậu nữa vậy chứ, trả thù chăng, nhưng chẳng phải lần trước chính cậu là người đã giúp tên đó tránh việc bị cùi hết cả bàn tay sao.

- Tại mày, tại mày mà tay tao thành ra thế này, mày cũng phải đền bù cho tao gì đi chứ- tên đó nói với giọng nửa phần tức giận nửa phần đểu cán trong khi bàn tay 4 ngón của hắn đã nhanh chóng luồng vào áo của Night mà sờ soạn.

- Để tao xem, bây giờ còn ai bảo vệ được mày, nói không chừng thằng North đó mà thấy còn khen tao nữa ấy chứ- nói rồi cười phá lên giễu cợt.

Night chỉ biết rơi nước mắt bất lực, một cảm giác ghê tởm đến cùng cực dâng lên khi bàn tay của hắn chạm lên từng tấc da của cậu. Nói Night yếu đuối cũng được vì ngoài khóc và la hét ra cậu không thể làm gì khác, sức lực cậu không thể chống lại cái tên trước mặt này, cậu cảm thấy thật dơ bẩn và bị sỉ nhục. Cậu cố la hét thật lớn, chỉ mong ai đó đi ngang tốt bụng mà cứu cậu.

- Anh nghĩ em nên chừa giọng để lát nữa rên cho anh nghe sẽ hay hơn đó- gã nói rồi mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của Night khiến những hạt nút của chiếc áo đồng phục rơi lách tách xuống sàn nvs.

Đầu óc Night bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu không ngừng la hét, liệu có còn may mắn như lần trước không, sẽ có người đến cứu cậu chứ, nếu North vô tình đi ngang liệu hắn sẽ cứu cậu?, không thật điên rồ, cậu đang nghĩ cái gì vậy, lần trước hắn không giết cậu luôn đã là dùng hết  phước đức tích được tám kiếp, nếu có hắn ở đây chắc hắn cũng chỉ đứng đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu bị làm nhục thôi, cậu đúng ảo tưởng mà, những cử chỉ nhẹ nhàng, những đặc ân cậu từng nhận được là vì có gương mặt giống cái người tên Gun gì đó thôi. 

NorthNight- Ngoại lệ của thằng NorthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ