Chương 2: Cậu ấy, không phải tôi.

449 51 15
                                    


Những năm qua Gun đã ở đâu? Rốt cuộc chuyện năm đó là sao? Tại sao cậu ấy lại không liên lạc với hắn? Tại sao khi gặp lại, cậu ấy lại đối xử với hắn như một người xa lạ vậy? Tại sao...?

Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu North từ khi hắn bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy, là Gun người hắn yêu thương, là tri kỉ, là tâm giao, là người hắn hết mực trân trọng, là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn. Gun đã nỡ bỏ hắn lại...

" North ơi, con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói nha"

- " Có chuyện gì vậy mẹ"- North đang cặm cụi làm bài tập thật nhanh vì cậu còn có hẹn với "cậu bạn thân" của mình.

-" Gun mất rồi North, thằng bé vừa bị tai nạn giao thông không qua khỏi..."

Giây phút ấy trái tim non nớt của North như muốn vỡ vụn, cậu không muốn tin vào tai mình, thầm cầu mong nó chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng này quá  kinh khủng với cậu, không được khóc, sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cũ, Gun của hắn, 'bé nhỏ' của hắn, tình yêu của cuộc đời hắn...

" North, con mau thay bộ đồ này đi, mẹ sẽ đưa con sang chia buồn cùng gia đình Gun"- mẹ cậu mang một bộ vest đen đến trước mặt cậu.

" Không, không, con không đi đâu hết, Gun không làm sao hết, mẹ đừng làm phiền con, con còn phải làm cho xong bài tập để đi chơi với cậy ấy.

-" North, con đừng như vậy mà,..."

- "Không phải, đây chỉ là giấc mơ thôi, phải, là giấc mơ thôi, mau tỉnh dậy đi North, Northhh..."- hắn dùng tay liên tục tát vào mặt mình, thấy vẫn không hiệu quả hắn liền vớ ngay lọ hoa thủy tinh trên bàn mà trực tiếp đập lên đầu mình- mau tỉnh dậy đi....

Cơn đau đớn ập đến, mảnh thủy vụng vỡ khắp sàn nhà, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đẫm cả chiếc áo sơ mi Gun tặng hắn, chiếc áo trắng tinh có thêu một bông hoa hướng dương nhỏ ngay ngực trái, hắn đã sớm thay sẵn cho cuộc hẹn chiều hôm ấy, giây phút bông hoa hướng dương vàng xinh đẹp nhuốm lên một màu máu đỏ, hắn mới đau lòng nhận ra... làm gì có cơn ác mộng nào, hắn thét lên đầy đau đớn, hắn ghét cay ghét đắng cái số phận trớ trêu, cái cuộc đời khốn nạn này,...

Hắn mỗi năm lại thêm một tuổi, còn Gun, cậu ấy đã giữ tình yêu của hắn ở lại mãi tuổi 15...


- Mày mau đi tìm hiểu xem Gun học lớp nào- Vừa đến trường hắn đã vội vàng ra lệnh đàn em.

Làm bạn với thằng North đủ lâu để hiểu hết tính nết của hắn nhưng qua đến nay Satang được chứng kiến nhiều chuyện độc lạ thật , lần đầu tiên tự dưng thằng North nổi điên vì một người lạ bị ức hiếp, lần đầu tiên hắn chịu dừng tay vì sự ngăn cản của người khác, hôm nay lại rầu rĩ mà kêu nó đi tìm hiểu thông tin của một người, tại sao không phải là đi bắt người về?, rút cuộc là bị cái quái gì vậy chứ.

- Gun nào?, mà nó làm gì mày, có cần tao kêu người đi dạy dỗ cho nó một trận hay có cần bắt nó đem đến nhà kho cho mày xử lí không?

- Bọn mày mà đụng đến một sợi tóc của nó là tao giết hết chúng mày- hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà liếc nhìn Satang với ánh mắt hình viên đạn. 

NorthNight- Ngoại lệ của thằng NorthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ