[Mặc Đế] - Phần 11

868 45 6
                                    

"Công tử, có những lúc rảnh rỗi ở Giác cung một mình, ta từng nghĩ, nếu ta là một cô nương bình thường, có thể từ đầu thật lòng thật dạ yêu công tử, hẳn sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm cùng chàng. Có thể cùng chàng mỗi ngày ăn bữa cơm gia đình, cũng có thể cùng chàng du sơn ngoạn thuỷ."

"Công tử, còn ngài, ngài có chuyện gì rất muốn làm không?"

Sắc mặt Cung Thượng Giác càng ngày càng kém, mỗi phút trôi qua hơi thở của chàng lại yếu đi một chút. Nội công của chàng đã không còn để chống lại kịch độc, chất độc bắt đầu lan tới khắp cơ thể chàng, động mạch nổi cộm lên những cục máu tím ngắt đáng sợ, mà chính Cung Thượng Giác cũng đang gồng cứng người để chống trọi lại cơn đau, gân xanh bên huyệt thái dương cũng theo đó mà hằn lên rõ rệt. Nhưng chàng trước giờ không bao giờ lộ dáng vẻ yếu đuối của mình cho ai biết, đến khi sức cùng lực kiệt vẫn cắn răng không để lộ một tiếng rên rỉ, lời nói thốt lên vẫn bình thản tựa như không có chuyện gì.

"Ta vốn không mưu cầu nhiều, chỉ cần Cung Môn yên ổn là được."

Cung Thượng Giác từng lập lời thề sẽ giành cả đời này để cống hiến cho Cung Môn, để bảo vệ nơi này, cho tới hôm nay, coi như chàng đã thực hiện được một phần lời hứa của mình rồi. Giữ cho Cung Môn yên ổn tới tận ngày hôm nay, chàng còn đâu thời gian hay sức lực để theo đuổi điều gì khác. Tới khi gặp được Thượng Quan Thiển, chàng cũng không dám mong đợi nhiều, chỉ lặng lẽ hy vọng nàng không phản bội chàng, không làm hại Cung Môn, qua cửa ải này thì chuyện ngày sau có thể từ từ vun đắp.

Chỉ là, không còn ngày sau nữa rồi.

"Nhưng mà giờ ta lại có một ước nguyện, đó là mẹ con nàng phải sống thật tốt. Nàng phải giúp ta thực hiện chuyện này." Giọng chàng vẫn uy nghiêm như vậy, một lời nói ra vẫn như mệnh lệnh, nhưng lại ẩn chứa vô số dịu dàng.

Thượng Quan Thiển nén khóc, gắng sức gật đầu thật mạnh tỏ ý đã hứa với chàng.

"Vậy thì công tử, chàng muốn đặt tên con là gì?"

"Con gái thì là An An, con trai thì là Lâm Lâm."

"Con gái bình an yên ổn, con trai vững vàng kiên định, là nghĩa này?"

"Ừ." Đến lúc này chàng bỗng thấy, nửa đời mình lăn lộn bôn ba, nửa đời Thượng Quan Thiển trôi dạt tối tăm, chỉ mong con ra đời có thể yên ổn vững vàng, sống một cuộc đời vui vẻ một chút. Nguyện vọng của chàng bao giờ cũng đơn giản, thẳng thắn như vậy.

Cung Thượng Giác không nói mấy lời, nhưng chàng muốn nghe Thượng Quan Thiển tiếp tục nói chuyện. Có những ngày như vậy ở Giác cung, Cung Thượng Giác biết rõ nàng nói những lời bùi tai sáo rỗng để lấy lòng mình, nhưng lại cố tình muốn giữ nàng lại mài mực để nàng nói bên tai mình, trong lòng cũng bớt cô quạnh.

Lúc này đây, được nghe tiếng nàng thủ thỉ bên tai, có thể cảm thấy thời gian của mình đang chầm chậm trôi đi, nhưng cũng lại thấy khoảnh khắc này như dừng lại mãi mãi.

Kim Phục và Nguyệt Trưởng lão đứng ở ngoài, chần chừ không muốn vào quấy rầy của vợ chồng bọn họ. Nguyệt Trưởng lão đã nói, chuyện này Kim Phục tự làm chủ, bản thân sẽ không thể can dự vào quyết định của hai người.

[Fanfic Vân Chi Vũ • Cung Thượng Giác] Mặc ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ