[Mặc Đế] - Ngoại truyện 3: Thượng Quan Thiển

1K 50 6
                                    

(1)

Người ta nói, cái đáng sợ nhất chính là hồi ức. Hồi ức không cách nào quay lại được nữa.

Thượng Quan Thiển ngồi trong phòng ngủ chính của Cung Thượng Giác, nghe tiếng Cung Viễn Chuỷ khóc nấc ở gian ngoài, trái tim cảm thấy trống rỗng. Nàng nhìn quay căn phòng, mùi hương nguyệt quế vẫn còn thoang thoảng đâu đây, vừa thân quen vừa xa lạ.

Căn phòng này từng là nơi công tử không cho phép ai đặt chân vào, rồi cũng lại là nơi ghi dấu những ngày tháng ấm áp nhất của hai người bọn họ, cho dù có là giả dối hay lợi dụng.

Nàng cũng đã có lúc tạm bỏ toan tính của mình qua một bên, chỉ muốn đơn giản được cảm nhận sự ấm áp của công tử thêm một chút. Có những ngày, nàng nằm gối đầu trên cánh tay của công tử, nghiêng người nép vào lòng chàng, yên bình nghe từng nhịp tim vững vàng của chàng. Cho dù biết, tới khi trời sáng, kế hoạch sẽ phải tiếp tục.

Nhân lúc đêm còn chưa lên, lặng lẽ nuông chiều trái tim mình một chút.

Những ngày này, nàng nhốt mình trong phòng riêng, nhớ về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua. Căn phòng riêng của nàng được bày trí rất tinh xảo, người làm từng nói, đó là căn phòng Linh phu nhân từng ở khi bà còn sống, cố Cung chủ rất cưng chiều bà, mỗi lần ra ngoài bôn ba chắc chắn sẽ mua về cho bà rất nhiều báu vật khiến bà yêu thích. Khi Thượng Quan Thiển chuyển vào, Cung Thượng Giác tuy không tự mình đến, nhưng cũng cho người làm tới hỏi nàng thích gì, mua thêm rất nhiều đồ tốt cho nàng.

Những ngày nàng ở đây, công tử chưa từng để nàng thiếu cái gì, không để cho nàng vất vả vào bếp, cũng không muốn nàng trồng hoa lấm lem. Không để nàng thua thiệt Vân Vi Sam một chút, cũng không muốn nàng phải hạ mình xin lỗi Vụ Cơ. Nàng tự biết, công tử đối với nàng, có phần dung túng.

Đến cuối cùng, nàng là gì đối với công tử? Câu hỏi đó mãi luẩn quẩn trong đầu nàng, mà giờ không còn ai có thể giải đáp cho nàng nữa rồi.

Thượng Quan Thiển chưa bao giờ có tự tin có thể nắm chắc lòng Cung Thượng Giác. Nàng biết, người như Cung Thượng Giác, rất khó để động tâm. Dựa vào chút chiêu trò của nàng, không dám hy vọng sẽ được chàng yêu thương như Cung Tử Vũ yêu Vân Vi Sam, nhưng chí ít có thể khiến chàng thương xót. Nhưng vào giây phút nàng mở lời xin công tử trả thù Điểm Trúc giúp mình, chàng lại chẳng hề niệm tình.

Thượng Quan Thiển lại nghĩ, nếu ngày đó công tử vốn không dựng một màn kịch, vốn không biết bị nàng đâm sau lưng. Nếu ngày đó chàng thực sự chết vì kế hoạch của nàng. Liệu trước khi chết chàng có thất vọng, có trách nàng phụ lòng. Liệu nàng có biết hối hận? Liệu nàng có vì cái chết ấy mà đau đớn, mà khóc thương như bây giờ?

Thượng Quan Thiển nhìn xuống lùm nhỏ trên bụng mình, xoa nhẹ. Lúc ấy cố tình muốn giữ đứa trẻ này, nàng có rất nhiều suy nghĩ. Cũng có nghĩ đứa bé sẽ là lá chắn cho mình, công tử sẽ vì đứa trẻ mà không làm hại nàng. Cũng nghĩ nếu một ngày kế hoạch của nàng thành công, xa rời Cung Môn, đứa trẻ chính là kỷ niệm của nàng và công tử mà nàng có thể mang theo mình. Lại không nghĩ tới đứa trẻ chính là điều an ủi duy nhất chàng để lại cho mình trên thế giới này.

[Fanfic Vân Chi Vũ • Cung Thượng Giác] Mặc ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ