77

496 54 9
                                    








minho bị ngã xuống nước từ vị trí cao, nhưng may mắn đã được cứu lên kịp thời nên tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm. hôm sau đã tỉnh lại rồi nhưng những vết thương do các mảnh thủy tinh từ cửa sổ vỡ gây ra vẫn chưa thể khép miệng trong thời gian ngắn được và chân bị va đập nên minho cũng không thể di chuyển quá nhiều.

cuối cùng chỉ còn lại hyunjin, bang chan và jeongin có đủ khả năng chăm sóc cho những người vẫn đang hôn mê.

chuyện đến thăm ngôi mộ của vị tiểu thư nọ, bang chan cũng tạm gác lại.

thấm thoắt đã trôi qua hết một tuần cả nhóm kẹt ở bệnh viện. minho và jisung đã sớm khôi phục và phụ giúp ba người bận rộn cả tuần để chăm sóc felix, seungmin và changbin vẫn đang hôn mê.

bác sĩ nói rằng, chậm nhất hai ba ngày nữa seungmin và changbin sẽ tỉnh lại. còn về phía felix thì họ vẫn như cũ không thể xác định được thời gian. hyunjin giống như đã không còn hy vọng gì nữa rồi nên khi nghe những lời của bác sĩ, thái độ của cậu vẫn nhẹ nhàng bình thản như cũ.

chỉ có điều tất cả họ đều biết rõ dáng vẻ hiện tại của hyunjin chỉ là dựng lên để không khiến mọi người phải bận tâm mà thôi.

ở phía bên này, căn biệt thự sau khi vắng bóng những người có mặt ở đó trong thời gian qua liền trở về cảnh tĩnh lặng và lạnh lẽo của ngày đầu.

chan thu xếp mọi thứ ở bệnh viên, cuối cũng dành được một ngày trống để có thể đi về bên này. anh sẽ không bán lại căn biệt thự mà chọn khóa cửa nó vĩnh viễn, xem như trả lại nó cho vị tiểu thư kia. và tuy rằng bên phía môi giới vẫn chưa tìm được nhà mới cho họ, nhưng chan cũng không thể để những đứa em của mình mạo hiểm ở nơi này nữa mà tạm thời thuê tạm khách sạn nghỉ ngơi chờ đến khi có nhà.

tuy rằng họ đều có thể trở về nhà của già đình để ở tạm nhưng chẳng ai muốn rời xa những người yêu thương của mình trong thời gian này nên chan mới sắp xếp như thế.

tính toán một hồi, chan cho xe dừng lại trước cổng sắt chỉ hơi khép hờ của căn biệt thự.

anh để xe bên ngoài rồi chậm rãi tiến vào trong hoa viên, hồ bơi mà minho ngã vào vẫn còn những mảnh thủy tinh chìm dưới đáy, lá rụng cũng phủ khắp mặt hồ vì không được dọn dẹp một thời gian.

anh chuyển dời tầm mắt, có chút giật mình khi bắt gặp một thân ảnh người phụ nữ đứng ở cửa sổ tầng trệt, người nọ đứng dưới táng cây lớn trong hoa viên, quần áo mặc trên người khá tối màu và khoảng cách cũng xa nên chút nữa chan đã không phát hiện ra là có người ở đó.

anh tăng nhanh cước bộ một chút, nhanh chóng đi qua chỗ của người kia.

"là bà sao?"

đến khi khoảng cách đủ gần, chan mới buông xuống nội tâm đang căng như dây đàn khi thấy được gương mặt của người đứng đối diện, là bà lão hôm trước - người đã mang vị tiểu thư nọ về chôn cất và cũng là hàng xóm của chủ cũ nơi này.

"cậu trai trẻ. tôi chờ mãi không thấy cậu đến nên mới đi tìm, đến nơi thì thấy cổng không khóa..." bã lão bình thản giải thích.

chan cũng không nói gì vì anh vội vàng đi qua đây không phải vì khó chịu khi người khác tự ý vào nhà mà là lo lắng cho sự an toàn của người kia. dù sao nơi này cũng không sạch sẽ, chan cũng không muốn có thêm người vô tội bị dây vào mớ rắc rối này giống như những người thân yêu của anh.

"gần đây xảy ra chút chuyện. cháu vừa chuẩn bị đến chỗ bà đây, tiện đường qua nơi này nên muốn vào lấy vài thứ"

"ừ để tôi vào trong với cậu đi" bà lão rời ánh nhìn khỏi cửa sổ tầng hai, sau đó mới theo phía sau lưng chan đi vào trong nhà.

phòng khách bị bao phủ bởi một sự tĩnh lặng đến mức khiến người ta rùng mình, ngoài trừ tiếng đồng hồ quả lắc rung động tuần hoàn thì chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cả hai người họ.

chan vốn muốn để bã lão ở lại phòng khách như vì thấy không an tâm nên đã để bà theo cùng lên lầu.

hai người một trước một sau bước lên trên cầu thang, tiếng bước chân vang vọng giữa một không gian rộng lớn, lách nhách phía sau lưng cả hai lại giống như có tiếng nước nhỏ giọt.

và hai người cũng ăn ý hiểu rõ nó phát ra từ đâu nên chung quy vẫn giữ im lặng như lúc đầu, không nhanh không chậm đi lên đến phòng ngủ.

cửa phòng của chan khép hờ, đèn phòng vẫn bật, ngăn tủ có vài cái bị kéo mở ra. hai cánh cửa sổ xiêu vẹo bật mở trên khung cửa gỗ đã hơi sờn màu, những mảnh thủy tinh vỡ một ít dính lại trên bệ cửa, hiện trường vẫn giữ nguyên từ lúc minho bị rơi xuống.

tim chan có hơi thắc lại một chút, nhưng anh nhanh chóng khôi phục tâm trạng mà lục lọi trong ngăn kéo, lấy vài thứ cần thiết.

"xong rồi? cháu có muốn dọn dẹp chút không, ta phụ cháu" giọng bã lão trầm đi, có lẽ đoán ra được nguyên nhân của mớ hỗn độn này nên bà cũng không hỏi. chỉ là mở lời muốn giúp chan dọn dẹp đóng bề bộn này.

nhưng bị anh lắc đầu từ chối, dù sao thì cũng không quay lại nữa, dọn dẹp hay khi cũng không có nghĩa gì.

"ta nghĩ nên trả về nguyên trạng thì sẽ tốt hơn"

"vậy....chúng ta dọn dẹp một chút đi"

lúc này chan mới hiểu ra ý tứ của bà lão, cũng không gấp gáp rời khỏi nữa mà cùng bà dọn dẹp lại các căn phòng mà cả nhón từng sử dụng. vật dụng của đều dược chan đóng gọn trong cái thùng giấy và xếp ngay ngắn vào trong cốp xe.

khi xong xuôi mọi thứ, trời cũng đã xế chiều, sau khi chan khiêng thùng đồ cuối cùng đặt xuống, anh cũng dùng chìa khóa nhận được từ bên môi giới mà khóa lại cửa lớn của ngôi nhà.

"đi thôi, sau này đừng quay lại đây nữa"

"cháu biết rồi ạ"

chan đáp khẽ một tiếng, xoay lưng rời đi, đến khi cả hai ngồi lên xe cái cảm giác như có ánh mắt của người nào đó dán chặt vào mọi hành động của hai người mới biến mất.

đoạn lái xe rời đi, anh vô thức nhìn vào trong gương chiếu hậu, phía cổng lớn xa xa của căn biệt thự là một bóng dáng thiếu nữ nhợt nhạt, tóc tay thả dài và ướt sủng vẫn luôn nhìn theo xe của hai người.







hết 77.

hong có HE đâu nha mí bà
tui đoán vậy 😌

Ghost in the roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ