chap 7

36 3 0
                                    

Sau cuộc ân ái mặn nồng, cậu lê thân mệt mỏi bỏ đi trước...cậu ghét phải thấy bản mặt bạo dâ,m của hắn thế nên liền thức dậy đi trước, cậu thản nhiên đi ra khỏi khách sạn,tiếp tân thấy cậu cũng không ngăn... khách quen mà=),là cậu trai nhan sắc đẹp điên đi cùng với Tề Tổng, mà Tề Lạc sáng giờ vẫn chưa ra,nên chắc Tề Lạc sẽ trả tiền phòng sau...
Vị Lâm ra đường lớn, chiếc lưng thẳng tắp ban nãy đã khụy xuống
Con mẹ nó, tại tên chó chết họ Tề ấy mà lưng mình đau chết đi được...
Cậu vẫy tay gọi taxi. Sau khi lên xe,tài xế chỉ hỏi cậu đến đâu rồi im lặng chạy xe. Nhưng giác quan cậu cảm thấy được có chuyện gì đó... tên tài xế đang nhìn cậu bằng ánh mắt đê tiện!?
Mẹ nó, ánh mắt tởm cmn đi được...
"Anh muốn hỏi gì?"
Vị Lâm bực bội lên tiếng, tên tài xế nghe xong thì đáp
"à ko có gì, tôi chỉ đang tự hỏi xu hướng tình d,ục của giới trẻ thú vị thật"
Ánh mắt tên tài xế vẫn thô thiễng nhìn cậu.
Cậu lườm tên tài xế rồi im lặng gác tay lên cửa sổ xe.
Một chập sau...
" này, anh đi đâu vậy?lố đường rồi đấy!"
"ko lố đâu, tôi đang đi đường tắt mà, cậu trai nhỏ à, bình tĩnh nhé~"
Cậu kinh! Giọng nũng nịu, kéo dài âm làm cậu tởm đến tận gai óc.
" Mẹ nó! tên chó, mày đang dẫn bố đi đâu?"
Vị Lâm mất bình tĩnh chửi tên tài xế.
Vào con hẻm vắng, tên tài xế dừng xe lại, đi về phía sau Vị Lâm.
" Cậu nhóc à~ Em thật sự khiến anh nwng đấy, cho anh "nhấp" vài cái nào~"
Trên đời này Vị Lâm cậu ghét nhất loại biến thái, xàm sỡ.
CMN! Tởm chetme đi...
Vị Lâm muốn thay bố mẹ tên này dạy dỗ hắn cách làm người sao cho đúng cách👍
"Ồ? Qua đây?"
Tên kia tưởng cậu cho hắn ta "ăn" liền như hổ đói nhào vào, nhưng...
"khoan đã, ra ngoài được ko? ở đây...ko tiện lắm"
"bé muốn gì cũng được~"
Đệch, tởm cmn đi. May cho mi là tao đang đau eo, ko thì đéo có chuyện tao kêu mi ra ngoài đâu thằng ch,ó 🤡
Tên tài xế nhường cho cậu ra ngoài, vừa ra đến ngoài, hắn ta đã giở trò đồi bại nhưng...
"Bịch-!?"
Vị Lâm làm thế, vật tên tài xế lộn nhào rồi ngã 'phịch' xuống đất.
"Mẹ nó, đau lưng cmn đi, tại tên Tề Ch,ó kia hết!!"
Vị Lâm nói lớn lên, như xả giận Tề kia kia vậy=)))
Còn tên tài xế bị cậu làm 1 cú đau điếng người thì còn ngơ, đến lúc tinh tỉnh thì hùng hổ đe dọa cậu.
"Mẹ nó, rượu ngọt ko muốn muốn uống rượu phạt à?"
Tên tài xế gượng đứng dậy.
Vị Lâm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ta, buông lời khinh miệt
"Mày là cái loại thấp kém nhất trong xã hội, đồ dam tặc, c,hó động d,ục"
Bất ngờ phía sau có một người bất ngờ tiến tới Vị Lâm!!
"!?!"
Cậu đoán là đồng bọn của tên khốn tài xế kia, liền làm động tác nhanh gọn lẹ, dơ chân đá xoáy về phía ng đằng sau, nhưng điều cậu ko thể ngờ tới, người phía sau chặng đứng đòn đánh từ cậu.
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, mùi tiền🤡
À ko, là cái mùi nước hoa đắt tiền, cái mùi mà tối qua đã bao quanh lấy thân thể cậu mà ân ái...
"Tề Lạc!!"
Vị Lâm quay mặt sang, ko thể nào nhầm lẫn được, là Tề Lạc!
"Ũm, chào bé con"
Tề Lạc nhướng mày, nhẹ giọng chào hỏi cậu chàng xinh đẹp của hắn.
" Anh đâu ra vậy?"
" Từ tâm trí em ra đây"
Tề Lạc bày giọng trêu ghẹo.
" Mẹ nó, tôi ko đùa anh"
Vị Lâm cau mày..
Tên khốn họ Tề này phiền phức cmn vcl=)
" Tôi có bảo đùa đâu? Ban nãy em la lớn tên tôi cơ mà?"
Tề Lạc tỏ vẻ bất bình, hắn làm gì đùa cậu đâuuu, vẻ mặt kiểu thế =l
Đệch, mình điên rồi, tự dưng la lên tên của tên khốn Tề ấy!
"anh là dơi hay gì mà tai thính vậy?"
Tề Lạc ko trả lời mà hỏi lại cậu.
"Tên này?"
Hắn nhìn lướt qua tên tài xế, kiểu nhìn bố thí nhưng đầy ác ý đe dọa làm tên tài xế run bần bật lên.
" Liên quan conme gì đến anh?"
" có chứ? chỉ cần là em, mọi thứ đều có tôi trong ấy"
Lời nói mang vẻ tán tỉnh này của Tề Lạc rất lãng mạn nhưng khi vào não của Vị Lâm và được mã hóa thì...
Cmn, đương nhiên có anh trong đó rồi, vì anh tạo ra cái hickey để rồi tôi gặp bienthai ấy🙃
Tên tài xế đứng dậy, chửi Cậu.
" Cmm! Mày làm vậy với tao, mày đợi đấy, đại ca t đéo để mày yên đâu con chó đực khá,t Tình!"
Tên ấy ko quan tâm xung quanh như nào mà buông lời nhục mạ cậu...
Ánh mắt Tề Lạc trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.
Tên thấp hèn này là ai mà dám nhục mạ em ấy?Cmn...
Tề Lạc đang nổi máu muốn gietnguoi lắm rồi, nhưng hắn im lặng xem Vị Lâm xử lý như nào, tuy tiếp xúc ko nhiều nhưng hắn vẫn biết tính cách cậu rất háo thắng đặc biệt sẽ ko bao giờ để bản thân bị mất công bằng hay thiệt thòi về mặt nào cả.
"? Mày cũng nói được lời ấy à? Cái tên động d,ục ko biết kiềm chế như mày, muốn hãm hiếp người khác mà dám dạy đời bố mày cơ à?"
Vị Lâm nổi cáu, cậu xưa giờ luôn kính trên nhường dưới, nói chuyện luôn có kính ngữ, tuy biết cái tên trước mắt lớn hơn bản thân kha khá tuổi, nhưng cái loại này cậu khinh! Đừng lôi chuyện tuổi tác ra đây, cậu chưa kêu tên ấy là "ch,ó" là kính lắm rồi đấy.
" Để bố mày nói cho mày nghe, bố mày đây có Khá,t tình ấy, thì cũng chjch đúng nơi đúng chỗ, ko phải cái loại đ,ộng dụ,c. Hở một chút là nwng?
mà còn là loại hãm hiếp người khác, sao ? Mày ỷ có đại ca mày cơ à? Ngoan, bố mày còn nhường, chứ ở đó mà nói lắm! Tao đưa địa chỉ nhà tao, mày cứ bảo đại ca mày vào Vị Gia, ờ cái căn biệt thự to nhất đất xxx/56 ấy, tới rồi tao đón, nghe rõ nha 😉"
Tề Lạc nghe cậu chửi 1 tăng như rap cũng thấy vui vui tai, thầm nghĩ
Hôm nào phải chọc em ấy chửi mới được...
Tên tài xế nghe cũng lú, ko biết phải Làm như nào.
Tề Lạc lườm hắn:
"còn ko cút lẹ à?hay mày còn thắc mắc?"
" C-còn mày là thằng nào, cá mè một lứa à?"
"Ờ, tao là ai, mày cũng ko cần biết cũng ko đáng để được biết."
"Đệch, mày muốn sao, tao gọi đại ca tao.-"
"Nói với đại ca gì ấy của mày, tao, Tề lạc, bố của đại ca mày."
Tề Lạc ung dung nói, tiện tay chỉnh đồng hồ.
" M-mày dám giả danh Tề Tổng!!? đ - Để Tề Tổng biết được là mày ko giữ nổi mạng đâu thằng ch,ó!!"
"Hơ~?"
Hắn khẽ cười chế giễu, Vị Lâm nhìn hắn mà khẽ thì thầm
"chả lẽ anh là giả mạo à?"
"khục-"
Tề Lạc hắn mém nữa là bật cười
Cậu nhóc trước mắt này dễ lừa thật đó
"Tề Lạc xưng bá trước mắt cậu, là hàng real đó"
Tề lạc khẽ nói thì thầm bên tai cậu, cứ như là điều bí mật, ko thể tiết lộ ấy.
Tên tài xế gọi cho đại ca nó...
"alo?:
"Đại ca!"
"Nói?"
"có đứa giả dạng Tề Tổng dọa em nè anh"
"gì cơ? tên ất ơ nào bạo vậy?"
Tề Lạc bất ngờ giật điện thoại tên tài xế.
"alo?"
hắn vừa dứt câu, đầu dây đã im ngắt như băng làm hắn tưởng là đã cúp máy rồi cơ.
"à, ra là đàn em Vũ khúc à?"
Tề Lạc ra giọng vỡ lẽ, quay đầu hỏi trở lý Kim Phong của mình.
"Phải ko Kim Phong?"
"Ủy Nghiêng ạ"
Kim Phong đáp lại ngay, Tề Lạc ngẫm cái tên rồi nói
"là Ủy Khi Kim nhà mấy cậu đấy"
"c- chào Tề Tổng ạ!?!"
" Ồ, Đàn em Ủy Khi Kim còn biết chào hỏi Người lớn hơn cơ à? Tôi cứ tưởng Ủy Khi Kim ko biết cách dạy dỗ đàn em, đến phép chào hỏi còn ko biết chứ?"
"D- dạ ko ạ"
"Nghe bảo cậu là đại ca bảo kê đàn em lắm nhỉ?"
"Ko, em ko dám thưa Tề Tổng! "
" Chứ cái bọn xưng là đàn em cậu lại cả gan thách thức tôi? ko có người chống lưng mà cả gan thế cơ à?"
"Dạ, do em dạy dỗ đàn em chưa tốt, làm phiền đến Tề Tổng đây rồi ạ"
" Ờ, à mà gửi lời chào hỏi của tôi đến Ủy Khi Kim luôn nhé, dạo này bận rộn, ko gặp gỡ cô ta"
Vị lâm bên cạnh nghe hắn nói thế thì ngẫm nghĩ.
Tên khốn anh mà bận? Bận tìm tôi để chjch hay gì?=)
"Vâng vâng, chúc Tề tổng một ngày vui vẻ, suông sẻ ạ" Đám bên đầu dây bên kia hối  hả.
Tề Lạc cúp máy rồi trả điện thoại cho tên tài xế.
" Trả nhé, nãy tôi mượn chưa xin phép, thất lễ rồi."
Tề lạc cười trả tên tài xế, mặt ý cười như ko cười, cứ như cười ám khí ấy.
"d- dạ, e-em ko dám ạ! em xin lỗi Tề Tổng, đã mạn phép rồi ạ, mong Tề Tổng bỏ qua cho sự hồ đồ của tôi"
Tên tài xế tuy ko cam nhưng vẫn phải cuối đầu xin lỗi Tề Lạc, Ko thể tùy tiện vì trước mặt hắn ta là ông trùm Mafia!!
" à, người mày cần xin lỗi là em ấy, ko phải tao"
Tề Lạc lấy khăn giấy, lau tay ban nãy cầm điện thoại của tên tài xế rồi chỉ tay ra phía Vị Lâm.
" T- tôi xin lỗi! lúc ấy tôi ko tỉnh táo, đã làm việc ko nên với cậu, xin...thứ lỗi."
Vị Lâm nghe thôi cũng biết tên này miễn cưỡng xin lỗi, tuy bức bối nhưng cậu ko muốn chuyện bé xé to nên cho qua.
" đừng để tao gặp lại bản mặt mày, lo mà sống tử tế vào, để tao biết mày còn làm ra chuyện ghê tởm này nữa, đừng trách bố"
Vị Lâm đe dọa
" Vâng, vâng!"
" Đi đi"
Vị Lâm xua tay, ra hiệu tên tài xế nhanh biến đi.
"Tôi về ạ! tạm biệt Tề Tổng và cậu ạ!"
Chiếc xe khuất bóng, Tề Lạc ôm lấy Vị Lâm.
"Sao nào? hết giận, mắng tôi chưa, nhóc con?"
Vị Lâm ngước mặt nhìn hắn 1 chập rồi rời mắt.
"Ờ..."
____________________________
Do tui bận thi cử nên đăng trễ, lần này tớ làm dài hơn ạ. cảm ơn các cậu giúp tớ lên 1,3k lượt xem, đó cũng là động lực giúp tớ làm truyện ạ. Chúc các cậu tối vui vẻ, đọc truyện với tâm trạng tốt nhé 😉👌
Bái baii
tthienn cảm ơn nhiều lắm ạ
a hi hi hi hi hi hi hi  hi=)))

Cưỡng hiếp người ta cho cố vô giờ lại rước về làm vợ!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ