Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi nhà của Minh Hiếu chuyển đến và cũng là khi cuộc gặp định mệnh đấy xảy ra. Gia đình của Minh Hiếu và Thành Dương trở nên rất thân thiết, họ hay đi chơi hay đi du lịch cùng nhau và điều này khiến Thành Dương không vui vì phải chạm mặt tên họ Trần đáng ghét kia. Thành Dương không biết sao mình lại ghét Minh Hiếu đến thế, vì cái gì cơ chứ? Minh Hiếu rất đẹp trai và ngoan ngoãn, ơ Thành Dương cũng thế mà ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ nhưng mà Minh Hiếu rất tự tin, đối lập hoàn toàn với Thành Dương. Minh Hiếu rất ấm áp, và khiến tất cả mọi người muốn làm quen với mình còn Thành Dương thì luôn luôn nghi ngờ, tự ti về bản thân có lẽ điều này khiến Thành Dương không ưng Minh Hiếu.
Cơ mà, Thành Dương đâu biết rằng con người ngoài lạnh trong ấm với mình kia đã có tình ý với cậu từ lần đầu gặp mặt đâu chứ! Minh Hiếu luôn tìm các tiếp cậnThành Dương , nhưng cậu chỉ nhận lại những cái lườm từ phía bên kia thôi. Minh Hiếu thường tìm những cơ hội khi hai gia đình đi du lịch cùng nhau để xích gần Thành Dương hơn.
Một lần, khi hai gia đình đang đi lựa quà lưu niệm, Minh Hiếu liền chớp lấy cơ hội này để khoác vai cậu.
"Ê qua kia xem không?" Minh Hiếu cất giọng hỏi.
Thành Dương lúc đó chỉ muốn hất tên kia ra khỏi người mình ngay lập tức, nhưng xui thay, tay của Minh Hiếu còn nặng hơn cục tạ nên một khi đã khoác lên đôi vai nhỏ của Thành Dương thì chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
"Anh bị điên à? Bỏ tay xuống mau!!".Không tự mình được thì phải hỏi thôi!
"Cậu em không những hậu đậu, làm bánh dở tệ mà còn đanh đá nữa haha" Minh Hiếu cười nhạo rồi hạ tay xuống khỏi đôi vai của Thành Dương.
Thành Dương đảo mắt một vòng, thật ra cậu chẳng màng giằng co với tên này làm gì, chỉ vì bố mẹ của Minh Hiếu và mẹ của cậu khá thân với nhau nên cậu cũng là vì đối ngoại thôi. Nhưng ngược lại, Minh Hiếu rất nhây với Thành Dương, luôn tìm cách để hạ cậu xuống trước mặt người khác, còn lý do á? Chẳng ai biết cả, có thể bắt nạt là ngôn ngữ tình yêu của Minh Hiếu này.
Sau mỗi chuyến đi chơi, Thành Dương luôn nói với mẹ mình rằng bản thân thấy ghét Minh Hiếu nhừng nào, nhưng mỗi lần cậu chỉ nhận lại nụ cười bí hiểm từ mẹ mình. Cho đến khi cuộc đi chơi trên kết thúc, Thành Dương lại nói với mẹ về việc Minh Hiếu khoác vai cậu rồi sỉ nhục này nọ. Lần này mẹ của Thành Dương lại trao cho cậu nụ cười bí hiểm kia rồi nói:
"Con ghét ảnh như vậy sao? Người ta có câu 'ghét của nào trời trao của đó' biết không? Con với Minh Hiếu có hận nhau như vậy sau này mới hạnh phúc được!"
"MẸ, cái gì mà hạnh phúc với tên tồi đó chứ!?" Thành Dương nhảy cẫng lên sau khi nghe mấy câu này, đỏ mặt ngại ngùng quay sang chỗ khác.
//Trong đầu//
"Ngẫm lại thì tên đó cũng đẹp trai, cũng được đó chứ! Chỉ cần hắn ta bỏ cái tính phiền phức đó đi thì mình đâu phải ghét hắn tới mức này".
"À mà này, con mang túi quà này sang nhà ông bà Trần giúp mẹ nhé, hồi mình đi chơi mà mẹ quên đưa".
"Dạ vâng ạ".