˚₊‧꒰ა 3 ໒꒱ ‧₊˚

649 47 3
                                    

Continuation:

"Em yêu anh hay yêu nó?" hắn vừa hỏi, vừa nhìn chằm chằm vào em bằng đôi mắt nâu đáng sợ của hắn.

Em dùng lực đẩy mạnh hắn ra.

"Việc của anh à? Chúng ta đã chia tay lâu rồi với lại anh cũng đã có bạn gái rồi còn gì? Không sợ cô ấy buồn sao? À mà quên ít nhất anh còn yêu thương cô ấy còn anh đang "dùng" tôi mà!"

Nói xong em liền nhanh nhẹn mặc quần áo và đi ra khỏi căn phòng vs trước. Ở ngoài đông thật, đúng như Thuận bảo, mọi người đang chờ em. Đôi mắt em không ngừng liếc xung quanh cho đến khi em nhìn thấy một cô gái trẻ, là bạn gái của Hiếu. Cô ấy cũng đang sốt ruột chờ hắn. Tới đây em mới để ý, hắn ta vẫn còn trong kia sao?

Vừa nghĩ xong, em liền thấy bóng dáng của một anh chằng cao to, đẹp trai, trông hắn còn bảnh bao hơn nữa chứ. Mắt em hướng theo hắn, haha đương nhiên rồi, hắn ta đi thẳng tới cô gái kia rồi thơm má cô một cái.

"Dương, Dương, DƯƠNG!!" Em giật mình quay sang hướng của giọng nói kia, là Thuận.

"Mày sao zị? Sao mày cứ nhìn chằm chằm chỗ thằng Hiếu, bạn trai cũ của mày zị? Nhỏ bạn gái mới của nó cũng oke đó chứ bộ, thảo nào nó bỏ mày là đúng rồi hahahaah".

"Cái thằng này!" Em đẩy vai Thuận. "Là tao bỏ nó chứ bộ, đời nào nó dám bỏ tao".

"Vâng, vâng, Thành Dương đây đã bỏ Minh Hiếu" Thuận đảo mắt nói.

//flashback//

T.G: Mình sẽ chuyển góc nhìn của truyện ONLY phần này nha •ﻌ•

Năm 2020

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 1:30

Tin tức: Đại dịch Covid-19 đang càng ngày lây lan! Tất cả các trường học sẽ buộc phải đóng cửa và thay thế bằng phương pháp học online!

"Vâng sáng nay, do các ca mắc, và tử vong do đại dịch Covid-19 đang càng lúc càng tăng. Bộ Giáo Dục đã yêu cầu các trường học buộc phải đóng cửa, để bảo vệ sự an toàn cho các học sinh cũng như là các thầy cô. Thay vào đó, các tiết học online sẽ được áp dụng, ngăn việc học của các em bị gián đoạn".

"Trời ơi, thương quá ha, mà Dương năm nay vào lớp 11 rồi, học thế này sao mà hiệu quả được."Một người phụ nữ tay vừa múc cơm vào bát vừa lắc đầu ngán ngẩm.

"Không sao đâu mẹ à, có khi con thích học hơn thì sao hihi" Thành Dương đưa tay nhận lấy bát cơm từ mẹ.

"Nói là làm nha ông, sau này tôi ra Hà Nội với bố ông là ông phải biết đường tự lo cho bản thân đó nghe chưa!"

"Vâng ạ con nhớ rồi mà."

"À này, ngày mai có hàng xóm mới sẽ chuyển đến khu mình, con làm một chiếc bánh rồi mẹ con mình sang chào hỏi họ nha. Mà nghe nói họ có một người con trai, học cùng trường con nè mà học lớp 12, mẹ thấy người ta đồn thằng đó đẹp trai mà giỏi lắm nhìn người ta mà học hỏi."

"Dạ"

Sáng hôm sau

Thành Dương đang ưỡn người trên chiếc ghế sofa, nghĩ mãi mà không biết làm bánh gì.

Làm bánh bơ đậu phộng thì sợ người ta dị ứng, làm bánh su kem thì ra ngoài mua còn hơn. Nghĩ mãi nghĩ mãi cậu mới quyết định làm crème brûlée donuts. Cậu liền bắt tay vào làm. Trong lúc đợi bột nghỉ, cậu nghe thấy bên ngoài tiếng hàng xóm rôm rả, giúp gia đình mới chuyển vào nhà. Cậu cũng ra ngó, vô tình nhìn thấy được một chàng trai đẹp như thiên thần vậy, vâng đó chính là Trần Minh Hiếu, người mà Thành Dương không bao giờ nghĩ rằng khuôn mặt vô tội đó là một tương lai tối tắm cho cậu.

Đến chiều, khi cậu làm xong mẻ bánh ngon, cũng là lúc nhà hàng xóm mới đã xắp xếp nhà xong xuôi. Thành Dương đi cùng mẹ sang để chào hỏi, làm quen. Mẹ của Dương bấm chiếc chuông cửa, Thành Dương cầm khay bánh trên tay mà hồi hộp, lo rằng bánh của mình không ngon, cũng vừa ước rằng người mở cửa không phải là cậu chàng kia.

Cạchhh, tiếng cửa mở ra.

Một khuôn mặt tuy góc cạnh nhưng lại có nét đẹp của thiên thần hiện ra. Đó không ai khác là người Thành Dương không muốn gặp nhất, Trần Minh Hiếu. Thành Dương sững người, mặt trở nên đỏ ửng, đôi bàn tay đang cầm khay bánh cũng run theo.

"Dạ cháu chào cô!Mời cô và bé vào nhà ạ" Minh Hiếu nở một nụ cười.

"Bé sao? Hơn có 1 tuổi mà làm thấy gớm". Thành Dương thầm nghĩ, khó chịu với cách tên kia gọi mình.

Bên trong nhà tuy chưa được hoàn chỉnh nhưng cũng đã kê một bộ ghế sofa và một cái bàn ở giữa nhà. Thành Dương liền đặt khay bánh xuống đó và mời mọi người ăn thử. Và đoán xem ai là người đã lấy một chiếc bánh đầu tiên nào, đó không ai khác là Trần Minh Hiếu. Cậu ta cầm chiếc bánh lên, không ngần ngại mà cắn một miếng, nhai một hồi rồi mặt cậu bắt đầu trở nên méo mó.

"Họe...họe, trời ơi mặn quá" Minh Hiếu ho sặc sụa rồi cố gắng nuốt miếng bánh .

"Bố mẹ ơi đừng ăn mấy cái bánh nha, ẻm đầu độc mình đó"

"Cái gì mà đầu độc chứ! Anh vừa phải thôi!" Thành Dương lớn giọng,không tin là bánh mình dở liền lấy một chiếc bánh mà thử.

Vừa cắn miếng đầu, Thành Dương liền nhè ra rồi uống một ngụm nước thật to.

"Rõ ràng là đã làm cẩn thận lắm rồi mà tại sao lại mặn vậy chứ!?"

Sự thật là...trong lúc làm nhân bánh do đầu óc tập trung suy nghĩ về anh chàng kia quá nên thay vì cho đường, Thành Dương đã cho muối mà không để ý.

"Đúng là hậu đậu mà, số xui thế là cùng," Minh Hiếu đứng dậy, lắc đầu rồi đi vào phòng.

Để lại một Thành Dương quê độ ở phía sau, lúc này Thành Dương lại có cảm giác ghét bỏ Trần Minh Hiếu...

The End

The End

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T.G: mình muốn viết lúc mà hai người gặp rồi bắt đầu iu nhao cho đến hiện tại mà lười quá nên viết không hay lắm, mong mọi người bỏ quaaa. Với lại chuyện tình này sẽ kéo dài tầm 2-3 chap gì đó nheeee ⋆˙⟡♡✧˖° 

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀




[HieuHuy] tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ