" con yêu bố mẹ "
Thịch
" bố mẹ quả là siêu anh hùng "
Thịch
" con đau lắm, con xin lỗi mà, đừng tiêm nó nữa mà "
Thịch
" không mà bố mẹ...bố mẹ đừng bỏ con một mình mà..aa..máu của mẹ và bố nhiều quá..con sẽ tìm người giúp mà.."
Thịch
" đừng bỏ con một mình "
Thịch
" ta sẽ giết hết tất cả, trả hết những gì mà các ngươi đã làm với bố mẹ ta "
" Hơ.." Đôi mắt màu xanh biển mở to
Cô biết rằng cơn ác mộng đó lại đến, thật sự đã bao năm rồi, cô vẫn chẳng thể dứt ra được khỏi nó. Tần suất xuất hiện ngày càng tăng. Chắc sau này phải dùng đến thuốc an thần nhiều hơn mới được.
Vuốt lại mái tóc rối bù ướt mồ hôi ra sau, Kimie xuống dưới nhà uống một cốc nước để lấy lại bình tĩnh.
" Phù..thật chẳng muốn thấy lại nó " Cảnh tượng bố mẹ nằm trong vũng máu đỏ ngầu mãi ám ảnh trong tâm trí của cô, chẳng thế xóa mờ. Cả nụ cười của tên hung thủ sát hại bố mẹ, thật quá bỉ ổi và đê tiện.
Nghĩ đến đây, tay của Kimie đã siết chặt lấy chiếc cốc trên bàn, đôi mắt thập phần sự tức giận.
Cộc, cộc, cộc
Tiếng bước chân của cô vang xuống tầng hầm.
" ưm..ưm..tôi xin cô..đừng làm vậy nữa, tôi thật sự xin lỗi về vụ năm đó mà..áaa " Thân ảnh đẫm máu kia bị Kimie một tay nắm tóc lên, miệng không ngừng chửi rủa và đe dọa.
" câm cái mõm chó đầy kinh tởm của ngươi lại để ta nói " Cô thả cái con người chẳng giống hình người kia xuống. Miệng bắt đầu tra khảo.
" những tên liên quan đến vụ án năm đó, giờ đang ở đâu? "
" tôi-tôi thật sự không biết..tôi chỉ là người ngầm hỗ trợ mà thôi..đừng làm gì tôi hết mà.tôi xin cô.." Giọng nói kia đầy vẻ van nài
" CÂM!!! "
" ta biết ngươi đang nói dối, liệu mà nói cho cẩn thận, đừng để ta nổi máu nóng lên, bây giờ ta vẫn còn nhân từ chán đấy "
" hừm "
" hay là ngươi.." Cô vừa nói vừa tiến bước lại gần chiếc tủ to lớn ngay cạnh một chiếc bàn. Cái bàn đó đầy dao mổ và loang lổ máu.
Kimie từ từ mở hai cánh cửa tủ ra, bên trong chứa đầy đầu người và tứ chi, một mùi hôi nồng nặc tỏa ra ngay lập tức khi cô chỉ vừa mở hé cánh cửa.
"...muốn bản thân mình giống những tên này, những người bạn của ngươi ấy" Vừa nói Kimie vừa nở một nụ cười, một nụ cười của sự đe dọa.
" ưm...a..tôi xin lỗi cô, thật sự thì bây giờ tôi chỉ biết được vị trí của ba người mà thôi...tôi xin cô đấy..xin đừng giết tôi mà..tôi thật sự xin lỗi.." Giọng nói mang đầy vẻ cầu xin thảm khiết.
" hừm..để ta xem nào, thế..ba thằng đó..giờ đang ở đâu, nói dối lần nữa thì hãy sẵn sàng tinh thần cho một đôi mắt xinh xinh của ngươi sẽ được trưng bày trên đó đi " Kimie chỉ tay lên tủ.
" tôi sẽ nói mà..nên xin cô..đừng giết tôi "
" được thôi, thế ba thằng đó đang ở đâu nào " Có vẻ tâm trạng của cô đã trở nên tốt hơn một chút.
" một tên đang ở Shibuya, hiện đã nghỉ hưu. Tên thứ hai ở cách đây 30km về phía Đông. Tên thứ ba đang ở Mỹ, đang lâm bệnh...xin lỗi cô, tôi chỉ có biết được nhiêu đó mà thô- " Tiếng nói dứt ngay lập tức.
Kimie đã tiêm một mũi an thần cho hắn ta.
.
.
.
Lúc này cô đang ở trên lầu, chuẩn bị bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra.
" ưm.." Black Jack vừa tỉnh dậy đã đi ra phòng bếp với mùi thơm lan tỏa.
" anh dậy rồi sao, đồ vệ sinh cá nhân tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Mong anh đừng cử động nhiều, vết thương sẽ rách mất " Kimie làm hệt như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Black Jack hơi hoang mang nhưng vẫn đi vệ sinh cá nhân như chẳng có gì.
" ừm..chuyện hôm qua.."
" bánh mì đã chín rồi, anh mau ra ăn sáng đi rồi để tôi xem vết thương cho " Cô vẫn thể hiện nụ cười trên môi.
" à ừ " Như chẳng quan tâm, anh đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống và tiếp tục thăm dò.
" cô sống một mình trong căn nhà rộng lớn này có vẻ khá thoải mái, tuy là sống một mình như tôi thấy hình như đang có thêm ai đó ở đây thì phải "
" đương nhiên, không phải là tôi đâu "
" anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi, xung quanh đây khá quanh vắng, làm sao có chuyện có người vào ở cùng tôi chứ " Kimie lấy quả trứng ốp la ra khỏi chảo và bỏ vào đĩa của Black Jack.
/Thôi kệ đi../
Còn tiếp..
------------
xin lũi nhưng tôi bí idea quá, viết xong đoạn tra khảo thì tôi cạn ý tưởng luôn TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Black Jack x Kimie ] Y học và tình yêu
Fanfic" Tôi đã nói rồi, tôi chỉ yêu Kiriko, đừng vòng vo nữa " " Cảm ơn anh đã cho em câu trả lời, bây giờ thì tạm biệt " Cô chạy đi và tự mỉm cười trong nước mắt.. Hắn chỉ biết quay lại nhìn rồi thở dài.. Cuối cùng, đôi ta vẫn lạc mất nhau ư..? . . . War...