✧
"Sungwoonie? Em làm sao vậy?"
"Anh Joonhyeong...em vừa vô tình..., em có nên nói không..."
"Có đấy, mặt em đỏ lựng luôn rồi kìa"
"..."
✧
Ở góc thư viện, một góc rất khuất, ở đây chứa đựng những quyển sách mà chẳng mấy ai động đến. Chỉ có một số ít học viên có hứng thú với đám sách vừa dày vừa nhàm chán ở trong góc đó thôi, và Yoon Sungwoon là một trong số đó. Bình thường em sẽ đi chung với Sin Geumjae nhưng hôm nay Geumjae không được trống tiết nên đành hẹn nhau trưa gặp ở canteen vậy
"Yah Kim Changdong em-ư..."
"Anh Jinseong hình như hết thương em rồi hả? Hay anh vẫn còn tình cảm với con bé Beom Okyeong đó? Hửm?"
"A-...đau Changdong, đừng cắn nữa mà"
"Cũng đừng hôn anh nữa-ưm..."
"Anh không biện minh đi còn nói em?"
Vốn chỉ định mượn sách mà đâu có ngờ, đi vào đúng cái lúc nhà người ta đang hành sự. Có vẻ như là chỉ cách em có 1 cái tủ sách thôi nên nghe rõ lắm huhu... Yoon Sungwoon lúng túng không biết nên làm như nào, còn chưa kịp nghĩ ra hướng giải quyết thì Han Wangho ngay lúc đó xuất hiện. Anh che tai em nhỏ lại rồi kéo ngay cái đứa đang xịt keo cứng nhắc ra ngoài. Sau đó chỉ biết cười sượng mà giải thích
"Haha...không có gì đâu Sungwoon, là Park Jinseong và Kim Changdong thôi. Chúng nó có cái thú vui là cắn nhau ấy mà..."
"N-nae..."
Thơ Xuân Quỳnh có câu
Dữ dội và dịu êm
Mà sao 2 cái thằng này dữ dội rồi không thấy dịu êm đâu hết vậy? Báo hại Han Wangho đang ăn dở hộp cơm với chồng ảnh, nghe tụi nó đồn nay Park Jinseong đi thư viện mà sinh nghi. Bình thường nó có bao giờ đi thư viện đâu? Trừ khi...trừ khi là thằng bé Kim Changdong???? Rồi lại nhớ tới em nhỏ nhà mình, ẻm có sở thích tìm sách ở cái góc khuất đến độ phải tự soi đèn mới tìm được sách. Mà 2 thằng kia kiểu gì cũng chọn mấy cái góc như thế để quờn nhau, nghĩ tới đây mới phải tức tốc buông đũa trước Lee Sanghyeok để đi cứu em. Nhưng vẫn muộn mất rồi =))))
✧
"Ầy...để anh nhớ, hình như là tiền bối Park Jinseong năm cuối, năm cuối và Kim Chandong năm sáu..."
"Anh, em không cần biết thêm gì nữa đâu, quá đủ rồi"
"Đủ rồi thì ăn đi, cả 2 đứa mày nhìn như cái que ấy"
"Lee Chanhyeok mày không ăn nói nhẹ nhàng một tí được à?"
"Mày mà đòi nhẹ nhàng á dòng thứ thân lừa ưa nặng?"
"Mày im"
Nói vậy chứ Chanhyeok vẫn thảy miếng gà viên bên khay mình sang khay bạn, mồm chửi nhưng hành động anh này đáng được tha thứ. Yoon Sungwoon ngao ngán nhìn. Vừa trải qua cú sốc đầu đời, lại còn vớ phải 2 vị này nữa, Sin Geumjae mãi chưa thấy xuống tới nơi. Có khi nào bị vòng vây dư luận bắt đi luôn rồi không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Smash x Poby] Normal
FanfictionSin Geumjae là kẻ mạnh còn Yoon Sungwon chỉ là một kẻ tầm thường. Nhưng trong mắt Sin Geumjae, Yoon Sungwon lại là một cái gì đó rất đặc biệt, như một mặt trời bé nhỏ, như một viên ngọc trong suốt tẻ nhạt nhưng vẫn thật cuốn hút và khiến cậu muốn nâ...