Chương 157: Sora: Thời tiết thật lực lưỡng và nam tính

111 12 1
                                    

Werner nhận lấy quả dâu đỏ từ tay Sora, anh ta cắn một cái: "Vị này...là vị của quê hương..."

"Chà...tôi đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy được thứ này là từ khi nào nữa"

"Mùi vị, hương thơm của Mondstadt toả ra từ quả dâu đỏ...thật khiến người ta hoài niệm mà"

Sora mỉm cười: "Mong rằng Phong Thần phù hộ cho cậu"

Paimon: "Cậu đang nói gì thế Sora? Cậu là Phong—"

Sora nhanh tay bịt miệng Paimon này lại không cho cô nàng loli nói hết câu.

Mụ nội nhà cô, sao cứ nói cậu là Phong Thần hoài thế! Bộ chuyện này vui lắm hả!?

Moá...thật là muốn refund lại cô nàng này xuống biển quá!

Werner: "Ôi cố hương, tôi muốn quay về đó quá...thành bang của tự do..."

Lumine ôm Yue trong người, há hốc mồm: "(Gì vậy trời, giọng điệu lúc nãy đâu rồi!?)"

Yue: "Có hiệu quả thật nè...!"

Werner: "!"

"E hèm...mấy người giở trò đánh đòn tâm lý sao? Tôi suýt nữa là bị sập bẫy rồi"

Sora: "Không có đâu anh bạn à"

Cậu rời tay khỏi miệng Paimon, lập tức lấy ra Cánh Cửa Thần Kì để xuống trước mắt anh ta.

Werner không khỏi thắc mắc: "Cánh cửa...?"

Sora nắm tay cầm của cánh cửa, nhẹ giọng ra lệnh: "Đến trước cây cầu đá của Mondstadt"

Nói xong, cậu mở cánh cửa ra cho hắn ta nhìn.

Werner: "???"

Hắn ngạc nhiên đơ cả người, bởi vì hắn thấy khung cảnh bên trong cánh cửa chính là trước cây cầu đá của Mondstadt.

Werner: "Không...không thể nào... Mondstadt...!"

Sora đóng cửa lại: "Nhìn đủ rồi đó, cậu rất muốn trở lại cố hương nhỉ?"

Werner: "Đúng vậy!"

Sora khẽ cười: "Vậy cậu biết nên làm gì rồi đó, đây gọi là trao đổi đồng giá..."

Lumine nhìn Sora bằng hai mắt sáng rực: "(Ngầu quá! Đây là ra dáng của một thương nhân sao?)"

Werner: "..."

Thấy hắn ta im lặng, Sora nói tiếp: "Cậu có biết những người giống cậu ở trên này đều khó khăn như nào không?"

Werner: "Ý của cậu là...đám thương nhân của Thương Hội Vạn Quốc đúng không?"

"Đúng là họ đều là người ngoại quốc giống tôi. Buổi tối, tôi thường hay ra biển để nghe tiếng sóng, hồi hương lại âm thanh của quê nhà"

"Lúc đó, tôi cũng hạ gục gặp những người trong thương hội, nhưng tôi chỉ có thể che mặt rời đi..."

"Haizz, tôi cũng muốn nói chuyện với họ để chia sẻ tâm tư lắm chứ..."

Paimon: "Vậy tại sao lại...?"

Werner: "Vì bọn họ quá kiên cường, một nhóm người đoàn kết dựa vào nhau để sống...nhưng tôi...không dám"

Lạc Vào Genshin Impact (Remake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ