Chương 17

105 10 0
                                    

Bỗng dưng Hibari và Tsurune cảm nhận được có dư chấn của vụ nổ xuất hiện ở đâu đó trong trường học!

Tsurune bỗng dưng có cảm giác không lành, Rikugan dù đang mang chiếc bịt mắt phong ấn nhưng vẫn điên cuồng cảnh báo cô rằng có điều gì đó đang xảy ra với gia đình cô. Hiện tại thì cha mẹ cô đang đi Italy, Nana ở nhà thì có lẽ sẽ an toàn hơn, còn Tsuna...... Tsuna!!!

Tsurune vội vàng kéo chiếc bịt mắt xuống, liếc mắt qua 1 lần xung quanh trường rồi xác định mục tiêu ở phía dưới đất ở đằng sau sân trường Namimori. Kéo bịt mắt lên, cô lập tức nhảy qua hàng rào rồi nhảy xuống, không quên nói với Hibari: "Kyoya, tôi sẽ quản lí vụ này! Mai gặp nhé!" rồi biến mất.

Hibari nhìn thấy Tsurune nhảy rào thì cũng không hề khủng hoảng, chỉ hừ mạnh 1 cái tỏ vẻ đã biết.

Tsurune sau khi nhảy từ phía trên sân thượng xuống thì đã lập tức nhẹ nhàng đáp đất thành công dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi cùng ánh mắt như chúa cứu thế của Tsunayoshi.

Cô chống 1 tay lên chổng ngược cơ thể rồi xoay vài cái, chân đá những ống bom của Gokudera lên bầu trời rồi sau đó đẩy tay 1 cái lấy đà đứng dậy rồi lập tức giơ 1 cú đá ngang đầu Gokudera.

Có lẽ rút kinh nghiệm từ sáng nay nên khi Tsurune giơ chân lên đá thì Gokudera đã kịp thời giơ cánh tay ra tạo thành tư thế phòng thù đầu, dù vậy thì cậu vẫn bị cú đá của Tsurune đá văng ra vài mét.

Tsunayoshi vội vàng đi đến gần Tsurune nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô không có vết thương gì thì lúc này mới yên lòng.

"Nee-san à! Lần sau nhớ phải cẩn thận 1 chút nhé, người chị bị dính đầy bụi bặm rồi nè!"

"Em mới là người cần cẩn thận đó Tsuna-chan. Nếu hôm nay chị có việc rời khỏi trường thì em sẽ ra sao đây?"

"Em biết dù thế nào thì chị cũng sẽ bảo vệ được em thôi." Tsunayoshi bình tĩnh nói ra sự thật.

Tsurune bất đắc dĩ cười: "Tsuna à..."

Yamamoto Takeshi đến gần 2 người bọn họ rồi vừa cười vừa hỏi: "Tsurune có vẻ như rất giỏi võ nhỉ? Mà cậu nhảy từ đâu ra vậy?"

Tsurune cũng thành thật trả lời: "Sân thượng."

"Hảaaaa!?"

"Hả?"

Một câu chữ, 2 cảm xúc khác nhau. Một người hoảng sợ, một người đơn thuần ngạc nhiên.

"Nee-san! Nguy hiểm quá đó!"

"Đúng đó Tsurune, nhảy từ sân thượng xuống thì hơi nguy hiểm đó."

Tsurune chỉ có thể nhận lỗi: "xin lỗi."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau thì Gokudera Hayato đã yên lặng đứng dậy, ném 1 đống bom về phía bọn họ, cười lớn: "Chết đi Vongola Juudaime và người thủ hộ đầu tiên!"

Tsurune đã định cho tên đần này 1 trận về thẳng Italy nhưng lại bị Reborn ở trên 1 tán cây giơ 1 chiếc bảng ra làm cho đứng hình rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn Dying Will được bắn ra bay về phía Tsunayoshi.

[Tổng] Vongola Tuyết Thủ Là Rikugan |Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ