Chương 27

91 8 3
                                    

Hôm nay Tsurune vẫn dậy sớm và tập thể dục buổi sáng ở ngoài sân sau như bình thường. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ chuẩn bị đi học rồi thì Tsurune mới bắt đầu cầm chiếc khăn được gấp gọn trên bàn để lau mồ hôi trên người và uống một ngụm nước lạnh từ bình giữ nhiệt.

Đừng hỏi vì sao không phải là nước ấm. Tsurune hầu như chưa bao giờ bị những cơn đau đớn từ ngày đen đỏ ảnh hưởng cả nên Tsurune cũng ít khi kiêng dè gì quá quắt. Dù vậy, trong những ngày cảnh báo đỏ đó thì Tsurune sẽ ngủ nhiều hơn bình thường và lượng tiêu thụ đường sẽ nhân lên theo cấp số bội dù cô cũng không phải là người hảo ngọt.

Vào những ngày như vầy thì Nana mẹ và Tsuna đều sẽ cố gắng giảm bớt thời gian hoạt động của Tsurune ở mức tối thiểu như không để cô ấy làm bất cứ việc nhà gì, dự trữ tủ toàn đồ ngọt hoặc kẹo ngọt, quan sát xem Tsurune có thấy khó chịu ở chỗ nào không, chuẩn bị chăn gối riêng cho cô.....mỗi lần như vậy thì Tsurune đều cảm thấy mọi người đều đang làm quá lên nhưng cô cũng không hề phàn nàn hay trách móc gì cả vì cô biết mọi người chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của cô thôi.

Ngay cả Hibari cũng không có một trận luyện tập với cô khi biết được cô đang ở trong chu kỳ của bản thân.

Các nữ sinh ở trường Midori thậm chí còn nhớ cả ngày chu kỳ của cô nữa. Mỗi lần cứ đến ngày đó thì các nữ sinh lại tranh giành việc với Tsurune, tuyệt đối không để cho Tsurune phải về trước quá giờ ra về, chỉ có những công việc bắt buộc Tsurune phải xem thì các nữ sinh mới để cô làm. Còn lại các nữ sinh đều là những người thiếu nữ tinh tế và tinh ý, ai cũng biết Hội trưởng đại nhân của bọn họ dù không bị cơn đau ảnh hưởng nhưng cô ấy sẽ buồn ngủ và mệt mỏi hơn ngày bình thường rất nhiều.

Tsurune cảm thấy bản thân có lẽ thực sự quá hạnh phúc, cô giống như thể vẫn luôn được mọi người xung quanh cưng chiều và quan tâm. Vì thế Tsurune cũng muốn đáp lại mọi người.

Cô tập hợp những người muốn hoặc có lòng muốn giúp đỡ những người khác ở trong trường lại và thành lập nên Hội chấp pháp. Khi Hội lớn dần và có thể tự vận hành mà không cần có sự động tay quá nhiều bởi cô thì Tsurune lại đưa tầm mắt của mình tới những bạn học có gia đình là mẹ/ cha đơn thân, cô cũng muốn giúp những bạn ấy nên cô đã trích một nhóm người khác chuyên phụ trách về mảng tin tức và tình báo. Kể từ đó, mạng lưới tình báo bậc nhất của Namimori ra đời.

Tình báo, thông tin về Hội chấp pháp, quản lí trật tự và đàn áp mặt tối của thành phố thuộc về nhiệm vụ của Hội kỷ luật.

Dù vậy Tsurune vẫn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt khi cô nhìn thấy những học sinh ở trường Kokuyo. Tsurune từng tò mò vì sao Hibari lại không để ý đến Kokuyo nhưng rồi cô đã tự có đáp án cho riêng mình.

'Mỗi người có một cách sinh tồn khác nhau. Động vật ăn cỏ thì sống cuộc đời của một con động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt thì sống một cuộc đời của một kẻ đi săn con mồi.'

Không phải Hibari không để ý, mà là học sinh ở Kokuyo không muốn tiếp thu sự giúp đỡ.

Nghĩ đến những thành phần côn đồ ở trường Kokuyo, Tsurune lại muốn thở dài. Cô thực sự muốn một lượt rửa sạch nơi đó, không chỉ đơn giản là quét sạch côn đồ mà còn là giúp đỡ một số học sinh bị lạc lối ở nơi đó.

[Tổng] Vongola Tuyết Thủ Là Rikugan |Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ