Chương 28

93 7 0
                                    

"Hầy....." Tsunayoshi thở dài sau khi vừa nghe lời nói của giáo viên từ văn phòng.

Bình thường cậu vẫn hay thuộc về dạng học sinh yếu kém nhưng ngoan ngoãn nên cũng ít khi bị kêu lên văn phòng để nói chuyện trực tiếp với giáo viên nhưng do lần này có cả Yamamoto và Gokudera nên cậu đã được thử nghiệm cảm giác mất mặt khi toàn thể giáo viên đều nhìn về phía ba người bọn họ. Cơ mà có lẽ Gokudera-kun và Yamamoto-kun không có cảm giác gì cả thì phải.......

Tsunayoshi mệt mỏi lết thân xác vừa bị đày đọa hơn 45 phút đồng hồ của bản thân lên phòng học, vừa ngồi xuống, mở cặp ra thì Tsunayoshi nhớ ra bản thân hôm nay do vội vã và gặp cô nữ sinh kỳ lạ kia nên đã quên mất hộp bento mà Tsurune để trên bàn rồi!

Sao hôm nay xui thế nhỉ!

"Aisss! Sao mình lại có thể quên được thế nhỉ!"

"Sao vậy Juudaime? Người có vấn đề gì vậy?"

"Đúng đó, Tsuna. Có vấn đề gì thế?"

Tsunayoshi uể oải trả lời hai người bạn: "Hôm nay vội quá nên tớ đã quên mang bento mất rồi nên chắc là tớ sẽ đi xuống canteen mua ít bánh mì vậy."

Yamamoto nghe thấy vậy thì mỉm cười tươi: "Thế thì chắc là không cần đâu! Cậu có thể dùng bento cùng tớ nè. Tớ có làm nhiều sushi lắm."

Gokudera cũng cố gắng tranh công: "Juudaime! Tôi sẽ đi mua bánh mì cùng người!"

Tsunayoshi cảm động nhìn hai cậu bạn: "Gokudera-kun, Yamamoto-kun...."

"Tsuna-chan." Tiếng gọi thân quen chỉ thuộc về ai đó vang lên ở cửa lớp.

Tsunayoshi đương nhiên biết đó là ai rồi: "Nee-chan!"

Tsurune nhìn bé thỏ nhà mình đang hân hoan vui vẻ nhìn về phía mình thì cũng mỉm cười híp híp đôi mắt xanh lại, vẫy vẫy tay về phía cậu.

Tsunayoshi chạy từ từ về phía cửa lớp, nụ cười không thể kìm nén mà xuất hiện trên mặt cậu.

"Nee-chan, em tưởng hôm nay chị bận việc ở Midori?"

Tsurune không cách nào kìm chế nổi cái tay tội lỗi của bản thân, hoặc là căn bản cô cũng không có ý định nhẫn nại mà đưa tay lên đầu Tsunayoshi rồi vuốt ve giống như thể đang vuốt ve một con thỏ đang vẫy vẫy chiếc đuôi bông xù và ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước.

Tsurune vừa xoa xoa đầu Tsunayoshi vừa trả lời cậu: "Chị xong việc ở trường Midori rồi nên mới quay lại Namimori để đưa bento cho em nè. Sáng nay chị thấy hộp bento ở nhà là chị biết em lại quên mang đi rồi."

Hành động dụi dụi đầu vào tay Tsurune của Tsunayoshi lập tức khựng lại một chút rồi cậu lại đỏ ửng mặt: "Dạ.....hôm nay do vội vã rời nhà nên em quên."

Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua đang dần chín mọng, đôi mắt long lanh ngập nước hơi xấu hổ lén lút nhìn cô.

Thịch.

Tsurune cảm thấy trái tim của cô giống như có vấn đề rồi. Tự dưng nó lại đập nhanh hơn một nhịp chứ. Chẳng lẽ cô có bệnh tim kín?

Tsurune buông bàn tay đang xoa đầu Tsunayoshi xuống rồi đưa lên vuốt ve ngực trái, đôi lông mày hơi nhíu tỏ rõ vẻ suy tư gì đó.

[Tổng] Vongola Tuyết Thủ Là Rikugan |Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ