Chap 8 : Mối duyên ngầm

245 9 0
                                    


10h sáng cuối tuần, bến xe bus trung tâm thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp dòng người qua lại. Thoáng xa xa đằng kia, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh mãnh đang từ trên xe bus bước xuống. Cô nhìn dáo dác xung qanh như để tìm kiếm người quen nào đó nhưng mãi không thấy nên đành quay vào nhà chờ ngồi đợi. Từ chỗ bãi đậu xe đi vào trong nhà chờ cách một đoạn khá xa, trên tay lại lỉnh kỉnh đồ thêm chiếc vali kéo to oành khiến cô gái nhỏ hơi chật vật. Cô đang định tìm một chiếc xe đẩy để đỡ bớt sức nặng thì bỗng từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt chạy vụt tới, giật mạnh chiếc túi xách cô đang cầm hờ trên tay rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cô gái bị bất ngờ đứng hình hết vài giây xong đã kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra liền hét toáng lên, vừa hét to vừa chạy đuổi theo tên cướp.

" Cướp cướp "

"  Mau chặn hắn lại  "

" Cướp cướp , giúp tôi với "

Lúc này Charlotte vừa mới tới trạm xe, đang ngồi ở dãy ghế chờ để đợi mua vé xe bus bỗng nghe được tiếng la thất thanh " cướp cướp " của ai đó thì bèn nhìn lên rồi tiếp đến cô thấy cảnh tượng một người chạy một người hớt hãi đuổi theo tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Dường như đã nắm bắt được tình hình, cũng vừa lúc tên cướp chạy ngang chỗ Charlotte, cô bèn đưa chân ra ngáng chân hắn khiếp hắn vấp ngã sõng soài ra mặt đất còn chiếc giỏ bị hất văng ra xa. Tên cướp lật đật ngồi dậy, định nhặt chiếc giỏ xách bỏ chạy tiếp thì lại bị Charlotte bồi thêm cho một cú đạp mạnh từ phía sau khiến hắn ngã úp mặt xuống sàn, còn mình thì nhanh tay nhặt lấy chiếc túi xách. Lúc này hắn như nổi cơn thú tính trong người, bất chấp có khá đông người ở đó lao vào giằng co với Charlotte. Sức của cô gái như Charlotte không thể ngang bằng với một gã đàn ông cao to như hắn nên cô bị hắn đấm cho vài cú thật mạnh vào người, gắng giật lấy chiếc túi trong tay cô nhưng dù đau cỡ nào Charlotte cũng nhất quyết không chịu buông ra.

Lúc này cô gái bị giật túi xách đã đuổi kịp đến nơi, theo sau cô còn có đội bảo an sân bay. Tên cướp nhìn thấy đội bảo an thì toan bỏ chạy nhưng lập tức bị bọn họ sử dụng vài thao tác chuyên nghiệp khống chế đưa đi. Hắn bị dẫn đi nhưng vẫn không quên buông lời chửi rủa đe dọa Charlotte. Charlotte không thèm quan tâm những lời đe doạ của hắn ta, bèn lấy túi xách trên tay đưa lại cho cô gái trước mặt. Trông hình dáng gương mặt, có vẻ như người này lớn tuổi hơn cô nên Charlotte lễ phép đưa bằng hai tay rồi nhẹ nhàng nói.

" Túi của chị đây ạ "

" Cảm ơn...cô...rất nhiều. Nếu không có cô...chắc túi của tôi đã bị giựt mất rồi " - Cô gái nọ vừa thở hỗn hễn vì cuộc rượt đuổi nãy giờ vừa đáp lại

" Không có gì đâu ạ, lần sau chị nhớ cẩn thận nhé ! " - Charlotte lễ phép nói

" Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé. À lúc nãy tôi thấy cô với hắn ta giằng co rất dữ. Cô có bị thương ở đâu không ? " - cô gái nhanh chóng hỏi

" À tôi không sao, chỉ bị thương ngoài da tí thôi. Chị đừng lo ạ " - Charlotte đáp

" Vết thương không nghiêm trọng chứ, để tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra nhé ! " - cô gái nọ nói bằng giọng lo lắng

[ ENGLOT] - [ LONGFIC] - Yêu ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ