Chap 32 : Mắt xích

130 3 0
                                    

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi xe và băng qua không biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ, cuối cùng xe của Daaddeaw và Engfa cũng đã về được đến nhà. Daaddeaw cho xe đậu vào sân rồi cùng Engfa lấy hành lý mang theo đi vào trong nhà thì đã thấy bà Waraha ngồi đợi sẵn ở phòng khách, gương mặt không giấu được sự vui mừng.

" Thưa mẹ con mới về "

Engfa và Daadeaw đồng thanh rồi nhào đến ôm chầm lấy mẹ của mình để thỏa nỗi nhớ mong.

" Hai đứa đi đường có mệt không ? " - bà Waraha ân cần hỏi

" Được về nhà là con thấy thoải mái lắm, không mệt đâu ạ " - Engfa nhanh nhảu đáp

" Con là người cầm lái suốt cả đoạn đường nên người mệt là con chứ Engfa nó chỉ có ngủ thôi làm sao biết mệt được " - Daadeaw bất mãn nói

" Hứ tại chị cứ muốn giành lái ,không cho em lái xe chứ bộ " - Engfa phồng má chống chế

" Với cái trình lái xe " thiện nghệ " của em thì chị còn có cách nào khác sao ? Chị còn chưa kịp hưởng thụ hết món ngon của lạ trên đời nên không muốn chết sớm đâu " - Daaddeaw chế giễu

" Mẹ ~ ! Mẹ xem P'Daad ăn hiếp con kìa " - Engfa phụng phịu nói với bà Waraha

" Hai cái đứa này, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn cãi nhau suốt ngày như thế. Thôi mau vào trong phòng cất đồ đi rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi "

" Tuân lệnh "

Engfa và Daaddeaw đồng thanh một lần nữa rồi lập tức trở về phòng của mình để sửa soạn. Ngoài này bà Waraha bắt đầu bật bếp hâm nóng thức ăn, dọn sẵn cả bát đĩa đặt ngay ngắn trên bàn rồi ngồi đợi hai đứa con gái của mình.

Từ lúc nghe Daaddeaw báo sẽ cùng Engfa về nhà, bà đã thức dậy từ sớm đi chợ mua đồ rồi tất bật cả một buổi sáng để có thể nấu được một bữa ăn thịnh soạn. Bà biết rõ hai đứa con này của mình bình thường luôn bận rộn vì công việc, chắc chắn sẽ không ăn uống tử tế nên mỗi khi chúng về nhà, bà đều đặc biệt nấu những món chúng thích ăn nhất để bồi bổ cơ thể. Bà không hi vọng chúng sẽ trở nên giàu có rồi mang tiền về phụng dưỡng bà mà bà chỉ mong chúng có thể ăn uống đầy đủ và có sức khỏe tốt vậy là bà thấy vui rồi.

Một lúc sau, Engfa và Daaddaew cũng đã quay trở ra và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng với mẹ của mình.

" Wow sao lần nào mẹ cũng nấu nhiều món ngon như vậy , kiểu này làm sao con có thể rời xa mẹ đây "

Engfa chớp mắt nói với bà Waraha khi nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn ở trước mặt khiến bụng cô không ngừng sục sôi.

" Lâu lâu hai đứa mới về nhà mẹ cũng nên tẩm bổ một chút chứ " - bà Waraha hiền từ đáp

" Một chút của mẹ đây sao, nhiêu đây có thể đủ cho mười người ăn luôn đó " - Daaddeaw ngạc nhiên nói

" Haha đúng là mẹ có nấu hơi nhiều một chút nhưng toàn là món hai con thích nên cứ ăn cho thỏa thích đi, vài hôm lên lại thành phố có muốn ăn cũng không có đâu đó " - bà Waraha vui vẻ nói

" Cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ vất vả rồi ! " - Daaddeaw đáp bằng giọng cảm kích

" Con bé này, chúng ta đã là người một nhà còn cần phải nói những lời sáo rỗng đó sao. Thôi đừng ngồi đó nói mãi nữa, hai đứa mau ăn cơm đi để đồ ăn nguội hết bây giờ " - bà Waraha thúc giục

[ ENGLOT] - [ LONGFIC] - Yêu ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ