chương 4: miệng hư

924 32 8
                                    

10:30 pm

Hoàng Dương ngả lưng vươn vai gấp gọn máy tính, xếp lại đống giấy lộn để nhìn bớt bừa hơn. Anh ngoài làm giáo viên, hiện tại cũng đang học thêm để tiếp quản công ty của mình phải gọi bù đầu bù cổ nhưng ai đó vẫn phá phách không thôi khiến anh chả yên lòng được chút nào.

Kể từ lúc phạt đứng Thành Phát đến giờ cũng gần cả tiếng rồi nên anh quyết định dừng công việc sớm hơn mọi ngày để qua với em bé nhà mình còn chu đáo ghé qua bếp lấy bánh dỗ nữa cơ. Trong lòng vui vẻ bưng khay đựng bánh kem và sữa lên đi sắp đến phòng cậu chưa mở cửa đã nghe một loạt từ ngữ siêu chất

" Cái đ** gì vậy, đ* m* team đâu, đánh quái đi chúng mày mù à"- kèm theo là một loạt tiếng bùm chíu đủng đoảng của trò chơi phát ra. À thì ra là em bé hư không nghe lời đứng phạt mà lại thế này đây, anh sầm mặt dứt khoát đẩy cửa bước vào

Cạch, cậu đang hăng say ngoáy tay bấm vào màn hình nghe tiếng mở cửa thì cũng ngước lên nhìn một cái như thói quen rồi lại cắm đầu vào điện thoại miệng lầm nhẩm - " Game méo gì khó chơi như Hoàng Dương bực hết cả mình" - bỗng cậu phát giác ra điều gì đó ngước lên nhìn lại bóng dáng ấy, vẫn gương mặt ấy đôi mắt ấy nhưng không còn sự từ bi hiền lành đáng ra phải ở đó nữa (ú òa dám ăn trong giờ văn =))) )

Nhanh nhảu giấu cái điện thoại sau lưng nhưng nghĩ làm sao mà thoát được.

___________

"Đứng yên!"

Thành Phát bị bắt đứng thẳng 2 tay giơ ra phía trước úp xuống đặt điện thoại lên trên quần kéo ngang đầu gối Hoàng Dương cầm roi mây đánh tứng phát lên bắp chân cậu

" Mông lắm thịt quá rồi đánh không thấm nên ngứa đúng không thèm đòn chứ gì, được cho em ăn đủ không sợ thiếu"

Vútt

Chát Chát

Từng tiếng chát vang lên là bắp chân cậu lại có thêm mấy lằn đỏ sưng tấy. Lần này thật sự đi rồi, không ai cứu được cậu nữa rồi - " A hức đau quá hu hu". Roi mây đi đến đâu cơn đau ập đến đấy. Nó mảnh nên đánh vào da thịt non mềm của cậu phải nói là rát thấu trời. Có lẽ không chịu được nữa nên chân Thành Phát co lên dùng mu xoa xoa cho bắp chân bên kia lập tức lòng bàn chân dính một roi đau điếng

" A anh chơi bẩn đánh vào lòng bàn chân em!" - cậu mặc kệ tất cả kệ luôn cái điện thoại bị cậu hất vào góc tường mà ôm lòng bàn chân nhảy lò cò quanh phòng. Hoàng Dương chẳng thèm nói để cậu chạy một vòng rồi tự về lại chỗ cũ.

Đau chết mất nhưng thấy anh tay vẫn cầm roi mặt không cảm xúc nhìn mình thì cậu cũng chỉ dám la ó một tí rồi khoanh tay đứng nghiêm chỉnh tuyến lệ hoạt động hết công suất cúi gặm mặt nghe phán quyết cuối cùng

" Lên giường, thoát quần"

Đùng đoàng, Thành Phát như sét đánh ngang tai mặt mếu xệch đi, lê tấm thân nhỏ bé đến bên chiếc giường của mình mọi khi nằm lên đó thoải mái biết bao nhiêu hôm nay chỉ muốn nó biến mất quách đi cho xong, cậu chậm rì rì kéo cái quần mình của mình xuống không cam tâm nằm sấp lên.

[ĐM/Huấn] heheheh iu a nhat tren doiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ