Chap 2

57 6 2
                                    


Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Bachira vào Blue Lock. Cuộc sống của tôi trở lại những ngày tháng nhàm chán. Ngày ngày đến trường, nói chuyện với bạn bè hay làm mấy thứ mà tôi thường thích giờ cũng chả đủ để lấp đi cái hố sâu đầy trống rỗng trong lòng tôi.

Có vẻ từ khi quen dần với hình bóng cậu, tôi khó mà có thể quay trở lại với những ngày tháng bình thường trước kia.

Tôi vẫn duy trì thói quen xem bóng đá mặc dù chả còn lý do nào để tôi tiếp tục nó nữa. Có lẽ là do mỗi lần xem, tôi lại nhớ đến cậu, cậu thiếu niên luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi nhắc về hai từ bóng đá khiến tôi luôn bất giác thở dài mà cười nhẹ. Tôi cũng mua một quả bóng về chỉ để trưng, cũng mang về không ít đồ dùng mà cậu ấy thích chỉ vì nhớ đến Bachira.

Tôi đoán là bản thân đã trở thành một thằng thất bại và đang vật vã trong vũng lầy của tình yêu mất rồi.

.

.

.

Hôm nay tôi lại bắt đầu một ngày mới trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi vẫn sinh hoạt và học tập như thường, đến trường rồi vào tiết học như mọi khi. Chỉ là đôi lúc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ là lại nhớ đến cậu. Giờ giải lao, một thằng bạn cũng thích bóng đá nói muốn rủ tôi đi xem trận đấu giữa U20 và Blue Lock Eleven vì thấy tôi có vẻ hứng thú với bóng đá.

Nghe thấy cái tên đội bóng liên quan đến Bachira, tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ...và bây giờ tôi đang ngồi ở khán đài, cạnh thằng bạn đang hứng khởi đeo băng đô chờ đội U20 của nó xuất hiện.

Tôi cũng hùa theo nó mà cười cười rồi lại ngồi yên vị ở ghế. Nói thật là không khí sôi nổi, ồn ào và náo nhiệt này không hợp với tôi lắm. Số lượng người đông đúc cộng thêm ai nấy cũng reo hò cổ vũ (mặc dù trận bóng còn chưa bắt đầu) khiến tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, lúc này tôi còn hơi hối hận vì mình đã đồng ý cơ.

Nhưng rồi đến khi hai đội tiến ra sân, tôi lập tức nhìn thấy hình bóng mà ngày đêm nhớ mong, hình bóng mà tôi thậm chí không thể nhìn thấy hay chạm tới trong thời gian qua - Bachira Meguru.

Bachira trên sân bóng cười rực  hơn bao giờ hết. Thấy nụ cười ấy, trái tim tôi trở nên loạn nhịp. Không thể tả nổi cảm xúc tôi đang có hiện giờ, tim cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích.

Tiếng còi reo bắt đầu hiệp, trong mắt của tôi giờ chỉ còn hình bóng của Bachira chạy trên thảm cỏ xanh. Cậu tự do nhảy múa trên sân cùng đồng đội, tràn đầy tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Quan sát cậu, tôi nhận ra Bachira đã tìm thấy thứ mà cậu khao khát bấy lâu, thứ cậu khao khát mà không có ở tôi. Làm sao mà tôi có thể không thấy được chứ, rằng ánh mắt cậu ấy luôn dán chặt vào thanh niên mang số áo 11.

.

.

.

Kết quả là Blue Lock Eleven thắng với tỉ số 3-4. Tiếng reo hò vui sướng của khán giả ồ ạt vang lên ăn mừng chiến thắng của Blue Lock. Bachira đang vui sướng lao vào ăn mừng cùng đồng đội của cậu. Cậu vui vẻ cười với mọi người, với tiêu điểm của cả trận này - Isagi Yoichi.

Không phải của tôi ( BL fanfic ) ( Isabachi )Where stories live. Discover now