Chap 4-End

63 4 7
                                    

Tùy theo diễn biến tâm lý mà Makoto thay đổi ngôi xưng cậu/em đối với Bachira.

Trong này, Isagi và Bachira xưng tớ-em, tớ-anh. ( ye mình biết nó dị nên mới phải cảnh báo trước để mọi người đỡ bỡ ngỡ ._.)

Đây là tên hai nhân vật mà mình nghĩ ra trong 5 giây...và em mình tìm kanji cho nó. Bất ngờ chưa ý nghĩa nó hợp với nhân vật đến lạ :)))

Makoto Nozomu - 精望 ( Nếu kết hợp lại sẽ thành Seibou )

Hideo ( chỉ có mỗi tên không có họ ) - 秀夫  


______________


...

Hiện tại tôi đã đi làm để kiếm cơm cho vào mồm.

Tôi chuyển ra khỏi nhà từ lúc mới vào đại học nên bây giờ tôi cũng ở một mình. Cuộc sống tôi không đổi mới mấy, nhưng tôi cũng tìm những sở thích mới để làm, như đi tập gym, học nấu ăn...cũng vui.

Đi làm về, tôi quyết định tạt qua tiệm ăn để giải quyết bữa tối. Ngước lên nhìn cái màn hình to đùng được trưng bày ở trung tâm, khuôn mặt quen thuộc đó đập thẳng vào mắt tôi. Là Bachira.

Bachira hiện giờ đã là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu tham gia đội tuyển U20 của Nhật Bản và sau đó đá cho câu lạc bộ nước ngoài. Giới đam mê bóng đá rầm rộ với những cầu thủ ra khỏi lò đào tạo Blue Lock từ mấy năm trước đến hiện tại, vì nó thực sự đã tạo ra một thế hệ cầu thủ đại tài cho Nhật Bản.

Nên cậu ấy hiện tại siêu nổi tiếng. Nổi tiếng toàn cầu luôn ấy chứ.

Tôi cuồng quay trong công việc của mình để quên đi cậu, giờ tôi cũng không rõ cảm xúc của mình khi thấy Bachira trên chiếc màn hình đấy nữa. Cũng chả phải người thật, cảm giác trống rỗng vô nghĩa...

Bây giờ tôi hoàn toàn không liên quan gì đến Bachira nữa, như hai người chưa từng biết nhau.

...

Đứng trước cửa tiệm, quán ăn được bày trí đơn giản, theo kiểu truyền thống. Thường thì tôi hay được đồng nghiệp với thằng Hideo rủ đến đây nhậu chứ ít khi lui tới một mình, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có hứng đi ăn ngoài nên tôi tới đây luôn.

Có vài người đang đứng ngoài cửa của quán, chắc là có hẹn với bạn bè. Tôi cũng không bận tâm lắm.

Đi qua vài người đứng ngoài cửa, tôi lướt mắt phải một hình bóng quen thuộc.

Là cậu ấy !?

Mái tóc đen ẩn vàng sáng trông dài hơn trước, đôi mắt to tròn màu mật ong lấp lánh không thể bị ẩn giấu bởi chiếc mũ bucket* cậu đội. Thậm chí cậu còn đeo khẩu trang nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể nhận ra được.

" B-B-Bachira !? " Tôi lỡ thốt lên. Cậu ta giật mình ngay lập tức hướng nhìn xem ai đã nhận ra mình, mắt cậu cũng mở to khi thấy tôi.

" Makoto-kun ? " Đúng là Bachira rồi.

Bây giờ tôi mặc vest, kiểu tóc khác, đô và cao hơn trước nhưng mấy năm trời không gặp mà cậu ấy vẫn nhận ra tôi, mặc dù trước đấy tôi là một đứa học sinh cấp ba ất ơ trông như miếng cá khô.

Không phải của tôi ( BL fanfic ) ( Isabachi )Where stories live. Discover now