vào

705 48 2
                                    

yunbray110:

andreeee

andreerighthand:

anh đây

yunbray110:

adu lại văn mẫu

andreerighthand:

?

nào môi xinh

yunbray110:

kệ em!!!

andreerighthand:

🥺🥺🥺

nhưng mà em mắng anh

yunbray110:

thôi nha không mếu nha

nay không có hứng dỗ👎

andreerighthand:

ơ

...

thế

em bé của anh lại làm sao nèo

yunbray110:

...

anh có cảm thấy chúng mình yêu nhau yên bình quá không?

andreerighthand:

??

em thích sóng gió à

yunbray110:

dm không phải

nhưng mà

ý là

kiểu không phải mọi người nói tình iu mà yên ắng quá sẽ dễ nhàm chán à

rồi anh cũng sẽ chán bé thoii đúng hông🥺

và thế là thanh bảo cũng chỉ là một cái tên tiếp theo trong danh sách người yêu cũ của bùi thế anh

andreerighthand:

xong chưa

yunbray110:

à

giờ bắt đầu thấy phiền rồi đúng không

có còn tâm sự và chữa lành cho nhau nữa đâu

andreerighthand:

🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

em thấy chưa

yunbray110:

gì???

andreerighthand:

nhàm chán không nổi đâu

mỗi ngày em lại nghĩ ra một chùm kịch bản

rồi hài độc thoại thế này cơ mà

chán làm sao được

yunbray110:

🙂

ăn đấm không thế anh

andreerighthand:

ăn em thì ăn🤤

yunbray110:

nàoooooooooooo

andreerighthand:

sự thật là

em đang chán chứ gì

yunbray110:

👀

andreerighthand:

muốn kích thích không?

yunbray110:

gì đoáa

andreerighthand:

xuống dưới nhà đi

anh đưa đi chơi

yunbray110:

uẩy

anh đã sang từ lúc nào zậyyyyy

mà đi đâu chơi đó

andreerighthand:

nhà anh.

yunbray110:

hả

andreerighthand:

chính xác là

nhà bố mẹ anh

yunbray110:

😳😳

bảo đơ luôn. ừ thì kích thích. kích thích thật sự luôn ấy. tự dưng đùng một cái được người yêu dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. đùa? bảo còn chưa kịp chuẩn bị gì luôn. chuẩn bị cái mẹ gì trong khi lúc nó 'hồi thần' lại thì đã đang ngồi cạnh thế anh và tiến vào sân biệt thự nhà hắn rồi.

"e-em không vào có được không"

bảo nắm góc áo thế anh, giương đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn như sắp khóc tới nơi. thế anh bật cười, hắn thật yêu chết cái dáng vẻ em bé mếu máo này của nó, nhìn mà chỉ muốn bắt nạt. hắn mổ chóc vào môi nó một cái, lại cầm bàn tay đang nắm áo mình lên miệng hôn một cái nữa rồi mới dùng cái giọng mà bọn thanh tuấn bảo vẫn là giọng-dỗ-em-bé mà thủ thỉ với bảo.

"yên tâm đi. bố mẹ cũng sẽ thích em thôi."

"làm sao mà anh biết được?!!"

"thì... vì anh thích em nhiều lắm mà."

🍓

🍓

🍓

chap này ra đời vì 1 đêm mất ngủ của toii 😵😵😵





thế anh x thanh bảo | obsessedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ