đôi mắt

696 51 4
                                    

andreerighthand:

mẹ nhờ anh chuyển lời

'em bé bảo có muốn ăn bánh dâu hông? cuối tuần qua chơi mẹ làm cho'

yunbray110:

ngại hế👉👈

andreerighthand:

ăn không

yunbray110:

ăng

andreerighthand:

😌

nhất em bé bảo nhé

con trai ruột thừa hơn ba chục năm còn chưa được mẹ làm bánh cho ăn đâu

yunbray110:

hihi

anh có đáng iu như em không?

andreerighthand:

hự

đúng đáng sợ nhất là

ngừi ta đáng iu mà còn biết mình đáng iu

andreerighthand đã chuyển tiếp một tin nhắn.

nhìn nó trắng trắng tròn tròn mềm mềm như thế bảo không cưng sao được

yunbray110:

🤭🤭

nhưng mà andree ơi

andreerighthand:

hửm

yunbray110:

sao em có cảm giác

mẹ biết chuyện chúng mình từ lâu lắm rồi nhỉ

mà trong khi chúng mình mới yêu chưa được bao lâ- (x)

andreerighthand:

thì đúng rồi mà

yunbray110:

hả

???

là biết từ lúc nào

andreerighthand:

từ lúc em còn chưa phải người yêu anh

yunbray110:

cái gì zẫy???

how????

andreerighthand:

em nói xem

anh thích em người ta nhìn qua một cái màn hình còn biết được

chẳng nhẽ mẹ anh lại không biết à

yunbray110:

😳😳

sự thật là bảo đã căng thẳng lắm. nó đã nghĩ rất nhiều. rằng bố mẹ thế anh liệu có chấp nhận chuyện con trai mình yêu một thằng con trai khác không, và kể cả là có, thì liệu có chấp nhận một đứa láo toét như nó không. à thì, mặc dù giờ mọi người khen nó ngoan nhiều rồi, nhưng quá khứ thì vẫn không thể xoá được mà đúng không. nó đã sợ mình để lại ấn tượng xấu cho mọi người như thế đấy. ấy thế mà khác hoàn toàn với những gì nó lo sợ, bố mẹ thế anh lại dịu dàng vô cùng. cứ như coi nó là em bé mà yêu thương vậy. suýt nữa thì bảo đã cảm động phát khóc. không biết bao lâu rồi nó mới cảm giác mình được thương yêu như thế. tất nhiên là không phải bố mẹ nó không thương nó, nhưng sự ấm áp từ một gia đình trọn vẹn mà thế anh đã mang cho nó, lâu lắm rồi bảo mới lại cảm nhận được...

yunbray110:

thế anh ơi

em cảm ơn nhé

andreerighthand:

tự dưng lại cảm ơn anh?

yunbray110:

cảm ơn vì đã chia sẻ ba mẹ với em

andreerighthand:

nói hâm hâm cái gì đấy

yunbray110:

hong

em iu anh nắm

andreerighthand đã xem.

andreerighthand:

không xong rồi thanh bảo ơi

yunbray110:

hả

andreerighthand:

anh muốn ngủ cùng em

yunbray110:

?

anh bị cái đ gì vậy andree!!!

bộ anh không thể suy nghĩ như người bình thường được ư

trong cái không khí cảm động lãng mạn mùi mẫn này

sao anh có thể thốt ra câu đấy tỉnh bơ như thế???

andreerighthand:

với anh thì ngủ cùng em là chuyện lãng mạn nhất trên đời mà🌝

yunbray110:

🙂

andreerighthand:

không thích à?

vậy đổi câu khác nhé

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

chúng ta kết hôn đi

🍓

🍓

🍓

ý là, xà lơ quá rồi khum mún viết nữa ấy👉👈

thế anh x thanh bảo | obsessedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ