Nếu mấy người nghĩ học bài trước kì thi 1 ngày là đỉnh thì xin phép giới thiệu bà chị tao. Mọi ngày nếu không kiểm tra là chỉ có lười với học thêm. Trước ngày kiểm tra mới bắt đầu xách mông học bài nhưng do lười nên bả học tí rồi ngủ. Hôm sau bả lên trường sớm rồi học bài ngay trước tiếng đánh trống luôn:)) mà điểm cao nha chứ không có 6₫ đâu:))
"Chị chỉ siêng khi thật sự cần thiết, còn lại là lười biếng và ngủ"
"Tấm lòng siêng năng" và "cần cù" của chị đã lay động em, nên chap này dựa vào câu chuyện có thật của chị:).
.
.
Nếu hỏi thứ gì dai nhất trên đời ngoài đỉa thì Ngạn Khanh mẩm chắc sẽ trả lời là cái mạng này của cậu
Dù nó sắp hết dai rồi———
Sao cậu lại còn sống nhỉ?
Rơi từ tầng 4 đáp xuống nền cỏ chẳng êm ái, theo lí mà nói đã sớm thịt nát xương tan, chết không vẹn toàn rồi
Mà nằm thoi thóp yếu ớt thì có sống được bao lâu kia chứ?Bây giờ cậu chẳng khác gì con chim hoàng yến bị bắn, toàn thân nằm bất động cảm nhận từng ngọn cỏ đâm chọt lên làn da nhạy cảm ngứa ngáy. Tầm mắt cậu bắt đầu nhoè dần đi. Cảm nhận vị tanh của máu trên khoé môi mà tự hỏi tại sao
Ừ nhỉ, tại sao cậu lại trong hoàn cảnh sống như chết mà chết cũng tan nát thế này? Cả cuộc đời đáng ra phải tự do bình yên sao xa vời thế?
Ngạn Khanh nhớ về hắn. Cậu nhớ chỉ ngay sau khi mất người chị chăm lo từ bé, không nơi nương tựa, là Ren đã tận tình chăm lo yêu thương cậu, nên ngày ấy cậu mới sống không thiếu cảm giác an toàn. Cho đến khi cậu ngỏ lời muốn đi lên thành thị, hắn nhất quyết không đồng ý. Cậu càng nài nỉ hắn càng tức giận hơn, lâu dần không cho cậu nửa bước ra khỏi biệt thự. Sau đó em trốn khỏi nhà bị hắn tóm về, hắn lần này không kiêng nể giở trò với cậu"Có phải ta quá nhân từ nên em bắt đầu xem lời ta nói như gió thổi không?"
"Để tôi nhắc cho em biết em thuộc về ai"Hắn đưa cậu vào đời. Cho cậu biết thế nào là ái dục và dục vọng. Đưa cậu vào nỗi sợ hãi với ám ảnh dữ dội
Mà cậu cũng ngốc nghếch ngờ nghệch còn gì?
Và bây giờ cậu thành bộ dạng đáng ghê tởm thế nào đây.
Ngạn Khanh bị hắn thao đến sáng. Làn da trắng in sâu những vết cắn hoen đỏ rỉ máu, tấm khăn mong manh che thân như có như không, mặc cho cơn gió đêm ù ù sa vào miệng vết thương đau rát. Một giọt lệ động lại trên khoé mắt thiếu niên, như rơi cho cuộc đời đầy tủi nhục và bất hạnh của đứa trẻ thiếu đi tất cả
Trước khi ngất đi do cái lạnh và thiếu máu, cậu mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng ai bước tới, quỳ xuống choàng tấm áo khoác rộng lớn bao bọc cơ thể lạnh lẽo của mình. Sự dịu dàng nhỏ này làm Ngạn Khanh co người lại rồi thiếp đi tựa cảm nhận được sự an toàn cuối cùng
.
.
Ngay khi Ren chạy đến bên dưới nhà, đã thấy Cảnh Nguyên cùng vài viên thanh tra tụ lại ngay chính cái nơi Ngạn Khanh rơi xuống. Hắn trầm mặt, giọng nói như dao sắt gằng từng chữ với những kẻ "đột nhập" này"Các người ở đây làm gì.."
Mấy viên thanh tra nghe hơi âm lạnh lẽo như nguyền rủa lại bị đôi mắt đỏ cam sâu hoắm kia nhìn đến run bần bật. Nhất thời buột miệng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Renqing) Dai như đỉa
FanficNgạn Khanh bị hắn chơi đến sáng hôm sau. Từng tấc da trên người em chi chít những vết màu đỏ tình dục, cần cổ trắng khắc sâu dấu răng hoen máu. Cơ thể em bị hắn tàn bạo dày vò đến chết đi sống lại... Em ngã xuống trước thảm cỏ, dù đau nhưng em kiệt...