Nhận nuôi

221 18 1
                                    

Là 1 người lười làm chính hiệu, Thanh Tước kịch liệt phản đối để Ngạn Khanh bán người cho tư bản. Thà để cậu làm việc trong Sở còn tốt hơn. Nhưng tất thảy phương án cô đưa ra đều bị Cảnh Nguyên từ chối không cần nghe. Thấy cô sắp giở trò ăn vạ như lần trước, anh bất lực đưa cô vào 1 căn phòng nhỏ và trông khá kín đáo ở cuối hành lang bệnh xá

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Bộ dạng ung dung từ tốn nhưng đang trong giờ tan ca. Nhìn như lười nhác nhưng mục đích vào đây là để giữ kín những chuyện sắp tới, và cũng để cái cô gái cục súc kia nhỏ tiếng một chút

"Để trả lời cho thắc mắc của cô thì mấy đề xuất cô đưa ra đều không an toàn, cụ thể thì nhóc con vẫn phải ở trong thị trấn thôi đúng không?"

"Là sao chưa?"

Đầu Thanh Tước bây giờ như cái điện thoại úng nước, không hoạt động nổi. Thấy cô ngơ ngác như vầy nên Cảnh Nguyên giải thích thêm một thông tin

"Chắc hẳn do cô không biết, nhưng đọ về mạng lưới thông tin và phạm vi thì có 3 cái Sở Trị An cũng không nhạy bằng Ren đâu. Để nhóc con còn sinh sống trong trấn thì khác gì thả cửa cho hắn đến tóm?"

Thanh Tước không hiểu vế đầu nhưng vế sau lại ting lên một cái. Dù hắn nhìn bị vấn đề về thần kinh thật nhưng thật sự rất xảo trá, để Ngạn Khanh sống ở thị trấn thì có khi 1 ngày đẹp trời cậu mất đầu thì sao. Nhưng để cậu rời trấn thì càng không ổn, sau sự việc này thì chắc chắn sẽ có chấn thương tâm lý lại vẫn còn là trẻ vị thành niên nên không yên tâm lên thành thị sống một mình, có ngày bị lừa bán đi thì sao. Nghĩ tới nghĩ lui đầu cô như muốn nổ tung, sốt ruột hỏi

"Nếu sống ở đây không được mà ở thành phố một mình cũng không được thì làm sao?"

"Vì thế nên tôi mới được gọi tới đây"

Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói vọng ra từ phía sau cánh cửa. Giọng nói nữ nhi đầy chín chắn và cứng cỏi, cũng là 1 giọng nói thân quen khiến 2 người trong phòng phải liếc nhìn về phía người nọ.

Đó là 1 cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh như suối cùng đôi mắt tinh tường mang sắc màu hoàng hôn. Nàng ta chống tay lên eo bước đi nhịp nhàng duyên dáng. Từ trên xuống dưới, khí thế cao ngạo và y phục thời thượng khác biệt với sự dân dã của nơi này, nom là một người không nên chọc vào. Thiếu nữ mềm mại nhưng lại có sự đanh đá trong giọng nói, chiều cao "bán lí tưởng" nhưng diện mạo vô cùng xinh đẹp, Thanh Tước nhìn đến ngây ngốc ra. Chỉ đến khi người nọ ho khan mấy tiếng, cô mới thu lại ánh nhìn bất kính của mình

"Hay lắm Cảnh Nguyên. Mồm gọi tôi tới đây bàn chuyện quan trọng, hoá ra cũng chẳng riêng tư đến đâu. Nếu không có việc gì thì tôi xong việc rồi, về đây"

Cảnh Nguyên vội đứng dậy ngăn cô nàng mới xuất hiện được 10 giây kia bỏ đi, cười cười nói

"Coi kìa Phù Huyền, không nể tình người bạn cũ này mà giúp một việc nhỏ sao?"

"Việc nhỏ của anh là liên quan đến đứa nhóc kì lạ anh đem về à? Vậy muốn tôi giúp tìm người thân hay chuyển hộ khẩu định cư? Nói trước tôi không phải bảo mẫu đâu"

(Renqing) Dai như đỉaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ