Nói rồi,anh rời đi bỏ cậu lại trong phòng,lúc nãy có hỏi tên nên biết anh là Yang Jeongin,một cái tên vừa quen mà vừa lạ đối với Jisung.Cậu gạt qua suy nghĩ của mình rồi nằm dài ra giường,cậu muốn ngủ,mệt mỏi quá đi mất.Quấn mình trong chiếc chăn bông dày,cậu nhìn trần nhà lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ.
————————————————
-"Jisung à,anh đến rồi đây."
-" Jisung!Em đâu rồi?!"
-"Jisung à đừng làm anh sợ,em đang chơi trốn tìm phải không?!"
-"Trả lời anh đi mà!"
————————————————
Tiếng khóc thảm thiết của một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của cậu.Do quá hoảng sợ làm cho cậu giật mình,cảm giác như có ai đó đang thở đều đều vào tai cậu vậy.Quay sang nhìn người phía sau,tay anh vòng qua ôm chặt lấy eo cậu.Nhìn ngắm gương mặt sắc sảo ngay trước mặt,cậu lấy tay sờ lên gương mặt góc cạnh ấy.Sống mũi cao thẳng,hàng mi dài,đôi môi đỏ mộng, chợt môi anh hé ra ngậm lấy ngón tay nhỏ đang đặt trên môi mình làm cho cậu hốt hoảng la lên.
-"Áaaa!Tên biến thái này,nhả ra!"-Cậu ngồi bật dậy,tay chùi đi nước bọt của người kia,mặt đỏ ửng hết cả lên.
-"Làm gì mà la toáng lên vậy?"-Anh nói nhưng chưa chịu mở mắt.
-"Sao anh lại ở đây và ai cho anh ôm tôi hả?!"
-"Em không cần biết đâu cục cưng à.Mau lại đây nào."-Anh mở mắt,dang tay bảo cậu nằm xuống,cậu nhìn anh chưa hiểu chuyện gì thì bị anh kéo ngã vào vòng tay mình.
-"T-tên này làm gì vậy?!Bỏ ra!!"
*Chụt*
*Chụt*
*Chụt*
Anh hôn khắp mặt cậu
-"A-anh?"-Cậu bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh.
-"Anh dám hôn tôi sao?!"
-"Sao nào?Đáng yêu thế này mà không muốn cho tôi hôn sao?Hửm?"
-"Mau bỏ ra!Tôi phải giết chết anh!"
-"Giết tôi bằng cơ thể gợi tình này của em sao?Đáng yêu đấy!Tôi thích."
Gợi tình là sao chứ?
Cậu còn chưa hiểu kịp anh đang nói gì,bỗng cơ thể cậu run lên từng đợt.Cậu nhìn xuống dưới,đứng hình trước những gì mình thấy.Cậu đang không mặt đồ và toàn bộ đều đang trưng ngay trước mắt anh.Và anh cũng không có tấm vải nào che thân
-"Áaaaa!!!Đ-đồ của tôi!Tên chết tiệt này.Anh đã làm gì tôi hả?!!"-Cậu lấy gối đánh anh không trượt phát nào.Anh lấy tay chắn trước mặt bảo vệ gương mặt ăn tiền của mình.
-"Jisung dừng lại.Đau tôi.MAU DỪNG LẠI!!!!"-Lần này thì anh tức giận thật rồi,còn quát cậu nữa,làm cho con người yếu đuối kia lặng xuống và...khóc.
-"A-anh...a...hức...anh...hưm..."-Cậu bật khóc như đứa trẻ,nước mắt rơi xuống ước cả cái chăn đang che mặt mình.Anh biết mình đã làm tổn thương cậu liền ra sức an ủi nhưng có vẻ không thành.