Sau một đêm kịch liệt trên giường,cậu thức dậy mới cái hông mệt mỏi.Tay vội che mắt khi ánh sáng chiếu vào.Cậu cảm nhận được từng cái đau rát ở khắp người mình,từng dấu hôn đỏ tím đều có,vết cắn cũng có.Cậu nhìn chúng lúc lâu rồi mới nhìn ra phía cửa nơi mà anh đang đi vào.
-"Dậy rồi đó à?"
-"Anh đến đây làm gì?"
-"Nhà tôi."
-"Vậy tôi đi trước."-Cậu định ném chăn sang một bên nhưng chợt nhận ra bản thân không mặt đồ nên dừng lại động tác.
-"Sao?"
-"Sao cái con khỉ ấy.Nói thật đi,rốt cuộc là tôi với anh có mối quan hệ gì mà anh lại muốn có được tôi như vậy hả?!"
-"Em bị mất trí."
-"Thì sao?!"
-"Vậy nên em chả nhớ tôi là ai cả?"
-"Anh nói gì vậy?"
-"Được rồi,để tôi kể cho em nghe nhé!"
Tên này tính bày trò gì đây?
-" 2 năm trước,em đem hết tiền của tôi biến mất cùng thằng tình nhân khốn nạn đó,bỏ tôi ở lại ngày đêm cho người tìm ra tung tích của em.Thời gian sau đó,em bị tai nạn xe và mất hết trí nhớ.Em biết không?!Suốt 2 năm qua tôi đã phải cô đơn trong chính cái nơi mà hai ta đã từng nói cười vui vẻ này,nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi,em lúc đó đang sống ở nơi khác mà tiêu hết tiền của tôi .Bản thân tôi đây phải chịu dày vò không thôi,nỗi đau khi mất mát đi một nửa trái tim mình khiến tôi như trở nên điên loạn."
-"Giờ thì thế nào hả?Em vừa mất trí vừa ngu ngốc rơi vào tay tôi,vậy em có suy nghĩ khoảng thời gian sau em sẽ như thế nào không?"
-"Khoan đã nói vậy là lúc đó-?!Tôi lúc đó là gì của anh hả!!!?"
-"Chúng ta đã kết hôn nhưng thứ em nhắm đến chính là tài sản khoản của tôi đấy!!!"
-"T-tôi-"
-"Lúc đó tôi đã rất bất ngờ khi em đồng ý cuộc hôn nhân nhưng đó chỉ là lừa dối,em đã lừa dối tôi đấy.Haha.Trách tôi lúc đó lại yêu em đến mức không nhận ra.Em giỏi lắm."
-"Anh đừng có đến đây,bỏ tôi ra,tên chết tiệt!!!Tôi giết anh đấy!!!"
-"Em làm gì có quyền đó hả?Im lặng và rên rỉ dưới thân tôi đi~"
-"Ha...ưm...bỏ...ra"-Jeongin nắm lấy eo anh kéo lại gần,hai cơ thể áp sát vào nhau không chừa một kẻ hỡ,anh nhắm đến nơi cổ trắng ngần mà mút mát.
-"Thơm quá nhỉ?"-Jeongin khẽ cười đểu.
-"Tha...cho...tôi đi...mà...a...ha...a"
-"Không bao giờ tôi tha thứ cho em.Nên nhớ kĩ."-Nói rồi,anh bắt đầu cởi áo cậu ra rồi vứt nó xuống sàn nhà,quần cũng bị kéo xuống đến tận đầu gối.
-"Hức...xin anh...a...a...a"-Cậu ra sức cầu xin nhưng nhận lại sự vô tâm của người kia.
Anh cởi lấy thắt lưng trói tay cậu lại,dùng 1 sợi dây đen khác bịt mắt cậu,tay anh cởi lấy khoá quần mình,lôi dục vọng nóng rực của mình mà cạ vào nơi má cậu.Cậu cố gắng cự quậy thoát khỏi sự chèn ép của anh liền bị anh tát mạnh vào má,khiến nó đỏ ửng.Đau đớn nơi một bên má truyền lên khiến cậu rơi nước mắt,sau một hồi lâu,trên mặt cảm nhận được sự ướt át và nóng hổi của tinh dịch,sự tanh nồng khiến cậu muốn buồn nôn.Sau khi đã lên đỉnh,anh thay đổi tư thế cho cả hai,lấy gối lót lưng cho cậu,rồi anh nằm đè xuống người Jisung,đưa cự vật chà xát với hoa cúc đang chảy nước không ngừng.
-"Sao hả?Thích đến nổi ước nhẹp thế này rồi sao?"
-"Đừng mà...hức...ưm...anh..."
Phập
-"Arrggg~chặt quá nhỉ?"-Không báo trước,anh liền một phát đột nhập vào trong khiến cậu đau đớn hét lên.
-"Rút ra-ah...đi mà...đau quá...arrggh"-Anh bắt đầu cử động hông,những cái thúc nhẹ nhàng dần nhanh hơn và mạnh hơn,lần nào cũng muốn đâm tới điểm g khiến cậu chỉ biết trợn mắt.
-"Ha...ha...ha....a...chậm...chậm...lại"-Giọng cậu nói không ra hơi,tốc độ nhanh đến nổi khiến đầu cậu bị đẩy đập lên cả thành giường.
-"Rên lớn lên nữa đi.Nhìn em bây giờ kìa,thật thảm hại!"
-"Ha...a...ứm...a...ứ....ha...anh dừng...a"
-"Tên c-chết tiệt,ah...a...ưm~...chậm đi...mà"
-"Chặt quá,ấm nữa,ha~Chết mất."
-"A...ha~a...a...ha..ưm...nhanh...quá..rồi...a...a...a..a~"-Cậu cắn môi kiềm lại tiếng rên xấu hổ,song lại bị anh lấy tay tách mở ra,khiến môi cậu muốn bật máu,đỏ lên.
-"Không được cắn môi.Không tôi chơi nát em!"
-"A...anh...dừng...đi...ư...ứm...ha~"
-"Ha~sướng quá...a....chết mất...em tuyệt lắm...."
-"Ahh~a...nhanh...lắm...ứm...a...ha...ha!!"
-"Nếu sau này em có ý định phản đối tôi,thì đừng trách Yang Jeongin độc ác,đừng nghĩ tôi không dám làm gì em.Nhớ chưa?
-"A...nhớ rồi...anh...a...a...dừng...a...dừng đi mà...a...ha...a...ha~"
-"Thả lỏng ra nào,tôi bắn mất.Ahhh~"
-"Hức..ưm...a~...ha...a....ưm~...anh..tch....ha~"
-"A...sướng quá...em tuyệt quá Jiusung à...ahh~"
-"Chỗ đó...lạ...a...lắm....a...a...a...a...nhanh....quá rồi....a....a..á...á...."
-"Chỗ này sao?Hay chỗ này?!"
-"Ứm...a...ha...ứm....a...ha...ahhh...a...hứm...ức...tch...ahhh~"
-"Nói yêu tôi."
-"..."
-"Nhanh!!!"
-"a...ha...ha...hưm...a....ahhhh~"
-"A...a...a...a....a...nhanh....quá....á.......tch...anh...dừng...lại..."
-"Nói nhanh!"
-"T-tôi yêu...a...anh...ha...ha...ahh?..a...a...a...anh...chậm...lại~Ahhh....a~...anh"
-"Nhìn bộ dạng này của em thật khiến tôi phát điên.Ahhh~Tuyệt~"
-"Ahhh~a...anh...ha...ha...ưm...a...a...ahhhh~ha...nhanh...quá...a"
-"Em thấy sao?Sướng chứ?Ha~"
-"Không!a...ahh~a...a...chết mất...a...ahhh~"
-"Ha~a...nhanh quá rồi...a...Jeongin...a...ahh~"
-"Tôi...sắp ra rồi."
-"A...a....a...ah...ha...nhanh...quá....ah~...á...ha~a...ahhh~"
-"Tch...chặt quá...ahh~"
-"Anh...a...ưm....ha~a...dừng đi...a...a...á....ha~"
-"Tôi ra...a...ahhhh~"
-"Hahhh~"
"Han Jisung.Cả đời này tôi sẽ khiến anh đau khổ."
END