2.

511 27 3
                                    


Sau khi thiếu tá Kim Taehyung tỉnh táo lại mới nhận ra rằng mình đang nằm dưới thân bác sĩ Jeon trên chiếc giường êm ái. Quần áo của anh không còn một mảnh trên người trong khi tên kia quần áo chỉnh tề chỉ có khóa quần là kéo ra, dục vọng mềm xuống vì đã được thỏa mãn vẫn đang vùi sâu trong nơi khó nói kia của anh. Đầu óc Taehyung choáng váng, vừa tức giận vừa xấu hổ bò về phía trước, khi dị vật trong cơ thể được rút ra, nó mang theo cảm giác bài tiết kỳ lạ và một âm thanh cọ xát tục tĩu. Có thứ gì đó chảy ra.

Phía sau là một mảng lẫn lộn của hỗn hợp tinh dịch và máu. Vị Thiếu tá tức giận, khoé mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào vị bác sĩ đang ung dung nằm nghiêng, đôi mắt đen láy sâu thẳm đang nhìn thẳng vào mặt anh.

Taehyung rùng mình mặc lại quần vào, lắp bắp nói.

- Tại...tại sao cậu lại làm như vậy?

- Tôi xin lỗi. - Jeongguk nói một cách thờ ơ.

- Tôi không ngờ anh lại có phản ứng nhạy cảm như vậy với thuốc bôi trơn, và tư thế của anh khi đó quá quyến rũ. Trước đó tôi không đặc biệt quan tâm đến tình dục đồng giới. Sự thỏa mãn lần này là ngoài mong đợi của tôi. Anh rất hấp dẫn.

Jeongguk đứng dậy, cởi bỏ áo blouse cùng áo sơ mi xộc xệch hở hang và cúc quần tây.

- Cậu tính làm gì? - Viên Thiếu tá hét lên.

- Để chuộc tội với anh, nếu anh cảm thấy hành vi này làm tổn thương lòng tự trọng của mình, tôi cũng không ngại để anh làm đều tương tự với tôi...

- Không! Đừng! - Taehyung hoảng sợ bỏ chạy.


Tình dục mãnh liệt và bất thường trong ngày làm tiêu hao nhiều năng lượng, Taehyung dễ dàng tiến vào giấc ngủ.

Thế sự khó lường.

Điều đáng kinh ngạc đã xảy ra, chứng mất ngủ của anh đã được chữa khỏi mà không cần thuốc men, và anh cảm thấy hối hận về việc điều trị y tế vô kỷ luật của mình. Nhưng một điều khiến anh hối hận hơn nữa chính là về chứng táo bón xuất hiện mấy ngày gần đây.

Táo bón là một trong những căn bệnh dày vò, ức chế dữ dội và đau tức vùng bụng dưới khiến người bệnh khổ sở. Sau đó, đừng nói đến việc chạy nhảy, thậm chí đi đứng, ngồi cũng không thể chống lại được cơn đau bụng như vậy.

Thiếu tá Kim Taehyung một lần nữa phải tìm đến sự chăm sóc y tế.

Anh đặc biệt chọn một ngày thứ hai khi không có quá nhiều người, lúng túng giải thích tình trạng của mình tại phòng khám hậu môn trực tràng, bối rối hơn cả là vị bác sĩ lại khá thờ ơ.

- Anh đã bị như vậy lần nào chưa?

- Lần trước... tôi có nói với bác sĩ Jeon... - vị Thiếu tá bất đắc dĩ rên rỉ.

- Vậy đợi một chút, tôi sẽ gọi Trưởng khoa.

- Trưởng khoa?

- Anh không biết sao, bác sĩ Jeon đã được giao phụ trách bệnh viện này vì năng lực xuất chúng và y thuật tuyệt vời của anh ấy...

Bác sĩ vừa nghe điện thoại vừa trả lời.

Thiếu tá Kim Taehyung nhìn anh ta nói chuyện với Jeon Jeongguk bằng những từ tâng bốc, ngoại trừ lời hỏi thăm ban đầu, bác sĩ liên tục gật đầu lia lịa đáp:

kookv | ác ma quân y.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ