Sau 4 giờ lái xe, Taehyung cuối cùng cũng đến được viện nghiên cứu nằm ở ngoại ô thành phố, pháo đài khổng lồ kiên cố này do Tiến sĩ Jeon Jeongguk phụ trách. Thật kỳ lạ là không ai phản đối điều này. Tiến sĩ Jeon Jeongguk là độc nhất vô nhị của giới khoa học, đây là sự đồng thuận của tất cả mọi người.- Anh có biết tại sao tôi được chấp thuận không?
- Làm sao tôi biết được!
- Nguyên nhân là vì anh! Taehyung thân mến.
- Tôi không thích pha trò ngớ ngẩn.
- Anh không tin tôi, tôi cảm thấy thật đau lòng.
Sau khi hai người xuống xe, đến một tòa nhà hình trụ khổng lồ, Jeongguk đặt lòng bàn tay vào khóa điều khiển, cửa kính chống đạn dày mười phân được nâng lên.
Taehyung đi theo sau Jeongguk, nhưng anh lại lưỡng lự đứng trước cửa thang máy, hắn kéo anh vào và áp đầu anh vào ngực mình, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm và tự hỏi làm thế nào mà hắn ta biết rõ những điểm yếu của bản thân anh như vậy.
Thang máy đi xuống tầng mười hai dưới lòng đất, sau khi hai người đi ra thì đi xuống một cầu thang khác, cuối cùng Taehyung cũng nhìn thấy được một người khác.
Đó là một nhà nghiên cứu với khuôn mặt nhợt nhạt và áo khoác trắng, sau cái gật đầu nhẹ với Jeon Jeongguk, người đó nhanh chóng lướt đi, Taehyung chỉ cảm thấy lạnh cả tóc gáy.
Trải qua một loạt các thủ tục xác nhận phức tạp, trước mắt anh là một cánh cửa kim loại giống như cánh cửa két sắt, được điều khiển bằng cách quét đồng tử. Sự quản lý chặt chẽ khiến Thiếu tá Kim Taehyung vô cùng tò mò, đây là nơi bí mật gì, và tại sao Jeongguk lại đưa mình đến đây, Taehyung tin rằng mình sắp có câu trả lời.
Bên trong cánh cửa là một hành lang dài, và bên trong hành lang là dải ánh sáng màu xanh lam nhạt huyền bí, đến từ chất lỏng màu xanh nhạt trong các ống thủy tinh trong suốt, nhìn giống như một thế giới dưới nước khổng lồ. Ở trên đỉnh và hai bên đầu phủ đầy những bóng đen mờ ảo bơi trong chất lỏng. Nó giống như một loại cá khổng lồ và nguy hiểm.
Taehyung thẫn thờ nhìn cảnh tượng kỳ bí và quái dị trước mặt, một bóng đen kỳ lạ dần tiến lại gần, đến khi Taehyung nhìn thấy rõ liền bất giác thét lên một tiếng đầy kinh hoàng.
Nó dị hợm.
Đó không phải là một xác chết, cũng chẳng phải một người sống!
Mặc dù thân thể cứng đờ, không cử động, có thể thấy lồng ngực phồng lên xẹp xuống nhưng không thở được, vài chiếc vòi mảnh khảnh không biết từ đâu nhô ra, có lẽ là thứ điều khiển cử động và hoạt động sống của nó.
Khuôn mặt của người này đờ đẫn, không có bất kỳ biểu cảm nào, đồng tử đên bên trong nở to và hai con mắt của nó hoàn toàn khác biệt nhau, điều này làm anh gợi nhớ đến một kẻ ngốc.
Taehyung sợ hãi lùi lại và đụng phải tấm kính lạnh lẽo, anh quay đầu lại, đằng sau anh là một thân hình gầy gò như một bộ xương, với nội tạng và một số cơ bắp, không có da. Một nhãn cầu tròn nằm trong hốc mắt đang nhìn chằm chằm vào Taehyung. Dễ dàng nhìn thấy các cơ quan nội tạng không được bao phủ bởi da thịt. Tim đập chậm lại, phổi phồng ra và co lại một chút, ruột chậm rãi chuyển động, một đường ống được đưa từ lỗ niệu đạo cắm vào bàng quang đã phát triển. Mọi thứ kinh dị trước mắt thật sự quá mức chịu đựng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | ác ma quân y.
Short Story• tác phẩm gốc: ác ma quân y. • tác giả: thiên sứ meow. • người dịch: bwi lee. • summary: một thiếu tá trẻ không hiểu sao càng ngày chứng mất ngủ càng trầm trọng, thế nên đi khám xem sao. không nghĩ tới lại vì thế mà mất trinh... may mắn là không cò...