Mặc dù quá trình điều trị kéo dài một cách bất ngờ, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc, và Jeon Jeongguk vẫn đến phòng của Taehyung như thường lệ.Đèn được bật sáng và Taehyung đang ngẩn ngơ với một cuốn tạp chí trên tay. Sự xuất hiện của Jeongguk không còn khiến anh quá sợ hãi nữa. Hai người yên lặng nhìn nhau, làn gió nhẹ thổi qua trong không khí mát mẻ.
Taehyung phá vỡ sự im lặng trước.
- Tôi hy vọng từ nay cậu sẽ ngừng chọc phá tôi bằng những thủ đoạn đê hèn đó.
- Anh thật là can đảm. - Jeongguk mỉm cười.
- Không luyện tập trong thời gian dài như vậy, sức lực của anh có thể không phản kháng lại được tôi.
- Tôi tin rằng cậu sẽ không muốn biết tôi đã hồi phục được bao nhiêu. Tại sao cậu lại làm những điều này với tôi?
- Không tại sao cả. Điều tôi muốn nói với anh là, đừng cố gắng chống cự vô ích, anh hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tay tôi.
- Cuối cùng cái đuôi hồ ly cũng lộ ra. Không biết bao nhiêu người xung quanh đã bị cậu thao túng. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.
- Tin tôi đi, đừng tự hoang tưởng sâu xa, sự thật nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh. Ngày mai anh sẽ được kiểm tra trước khi xuất viện, và tôi sẽ để lại cho anh một món quà khó quên.
Jeongguk tắt đèn và rời đi, để lại Thiếu tá Taehyung ngồi đờ đẫn trong bóng tối.
Ngày hôm sau, Taehyung đến phòng chụp X-quang, cởi áo và nằm trên giường, một bác sĩ điều chỉnh ống kính chĩa vào lồng ngực anh sau đó quay người bước vào căn phòng bên cạnh, ống kính từ từ được hạ xuống, và căn phòng đột nhiên trở nên tối tăm. Trường hợp này không giống với những lần kiểm tra trước, Taehyung cảm thấy lo lắng, anh định đứng dậy thì bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào đùi. Trong bóng tối, anh sợ hãi đến mức sinh ra phản ứng lăn xuống khỏi giường, bất giác đứng sau lưng người vừa chạm vào mình.
Taehyung cố gắng hết sức để mở to mắt, bóng tối không có không có một chút ánh sáng khiến anh cảm thấy một sự tuyệt vọng và bàng hoàng không thể giải thích được. Taehyung xoay người vươn tay lên phía trước, chỉ thấy bóng tối vô hạn. Một bàn tay đột ngột nhéo lên mông Taehyung, anh hoảng sợ nhảy lên và vô tình đập một cái thật mạnh vào đầu người đó. Taehyung vô thức xoa xoa bờ mông đau nhức của mình. Cơn đau dữ dội và hoảng sợ làm mắt anh rơm rớm nước. Một bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa cái trán sưng tấy, còn một bàn tay thiếu chút nữa sờ sờ ngực của anh, Taehyung kinh ngạc mà đấm hắn một cái, người nọ ẩn đi như bóng ma khiến anh không khỏi có chút kinh ngạc.
"Hắn có thể nhìn thấy mình!"
Bất lợi rõ rệt khiến Taehyung lạnh cả sống lưng, anh điên cuồng chạy về phía trước, định tìm cửa rời khỏi đây.
Dưới chân vấp phải thứ gì đó, Taehyung nặng nề ngã xuống, thắt lưng lại va đập vào vật cứng, đau đến mức không thể đứng lên. Một đôi bàn tay thô to bế anh lên ôm vào lòng, Taehyung lập tức vùng vẫy, nhưng nhận thấy hơi thở quen thuộc xoa dịu và trấn áp sự hoảng loạn trong mình khiến anh nằm yên lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | ác ma quân y.
Short Story• tác phẩm gốc: ác ma quân y. • tác giả: thiên sứ meow. • người dịch: bwi lee. • summary: một thiếu tá trẻ không hiểu sao càng ngày chứng mất ngủ càng trầm trọng, thế nên đi khám xem sao. không nghĩ tới lại vì thế mà mất trinh... may mắn là không cò...