Kẻ yêu nhiều nhất

2.3K 98 21
                                    

Họ đã đến bệnh viện được 20 phút. Nhưng thứ mà Sakura làm chỉ là đi quẩn quanh cái máy bán nước tự động rồi làu bàu cái gì đó. Cái khuôn mặt ngàn lẻ một biểu cảm từ lo lắng, vui mừng đến phân vân làm cho mức độ bực bội của Sasuke - người đang đứng khoanh tay nhìn nãy giờ tăng theo thời gian.

-ĐỦ RỒI- Cậu quát lên làm cô giật nảy người. Một vài bệnh nhân đi ngang cũng giật mình theo và nhìn cả hai với đôi mắt không thiện cảm.

-Làm gì mà hét to thể hả ? Đây là bệnh viện đó - Cô đỏ mặt vì ngượng, rối rít quay sang xin lỗi những bệnh nhân kia.

-Cô đang làm cái gì vậy hả? Nếu muốn thăm em cô thì vào đi, đứng đây làm gì ?

-Nhưng tôi không biết phải nói gì với nó - Cô ngước đầu dậy, lo lắng - Tôi nói gì với nó bây giờ, trước khi nó vào viện thì tôi đã tát nó, mắng nó nữa... nó sẽ ghét tôi cho xem...

-Vậy thì đi về- Cậu nắm tay cô kéo đi, nhưng Sakura nhanh chóng dùng cơ thể mình níu lại, ngồi phịch xuống ôm lấy chân Sasuke nhất quyết không cho cậu nhấc bước. Đoạn đưa mắt nhìn đầy vẻ đáng thương làm anh chàng vừa nóng mặt, vừa bực bội vô cùng. Cái biểu hiện đó... cứ như thể muốn được hôn vậy. Mà với Sasuke thì hôn không bao giờ là đủ.

-CÔ LÀ CON NGỐC HẢ? ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN ĐÓ, ĐỪNG CÓ LÀM CÁI MẶT NHƯ THẾ NỮA- cậu hét lên, quay đi chỗ khác che cái khuôn mặt đang đỏ bừng lên.

-Cái mặt như thế? - cô nghiêng đầu không hiểu hỏi lại.

-ĐI VÀO NHANH LÊN CHO TÔI. NẾU KHÔNG TÔI SẼ ĐEM CÔ VỀ NHÀ VÀ ĐỪNG TRÁCH SAU TÔI MẠNH TAY...

-Sasuke, đừng có nói to vậy mà... người ta sẽ...

Không đợi cô nói hết lời, cậu chụp lấy cổ áo, lôi cô về phía phòng bệnh 347. Còn tranh cãi nữa, cậu nhất định sẽ bị mấy cái hành động ngây thơ vô số tội kia làm tức điên lên mất.





Qua cánh cửa kính. Cô có thể nhìn thấy Konuhamaru với Ino và Tenten. Thằng bé đã khá hơn rất nhiều, khuôn mặt hồng hào và đang ngồi tựa vào tường, nói chuyện với Ino. Càng nhìn nó, cô càng lưỡng lự. Liệu cô có nên vào với nó không?

Sasuke thở dài.Mở cửa và quăng cô vào trong. Đứng đây thêm một chút nữa là khóc cho mà xem. Cái vẻ run run này rõ rang là muốn chạy đây mà.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, người đang ngồi bệch xuống trước cửa phòng và Konohamaru cũng thế. Nó nhìn chị mình. Đôi mắt hiện lên chút gì đó bất ngờ và bối rối. Cô nhìn em mình. Bối rối và lo lắng không kém.

-Tại sao chị không ở đây với em?

Thằng bé hỏi. Giọng nó khàn đi, nghẹn nghẹn như có gì đó vướng lại.

Chị...chị xin lỗi...Konohamaru...chị....

-Chị định bỏ mặc em ư?

-Không, Konohamaru, không bao giờ... - Sakura đứng bât dậy nói vội, mắt bắt đầu hoen lệ. Do đứng bên ngoài, nên chỉ mình Sasuke nhìn thấy được bàn tay đang run lên lẩy bẩy của thằng bé khi nó hỏi câu đó. Thằng nhóc này thật là... Rõ ràng là rất yêu chị mình...vậy mà còn bày đặt giở trò trách móc.

[SasuSaku] NGƯỜI PHỤC TÙNG (đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ