Suy nghĩ trong anh

1.8K 96 12
                                    

Đó là một khung cảnh thật lãng mạn. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân, Sakura nằm trên giường, đưa tay ôm con gấu bông còn Sasuke thì ngồi bên cạnh. Vâng, thật lãng mạn, nếu như ta không nghe được cuộc hội thoại giữa họ.

-Người ta nói những đứa ngốc không bao giờ bị cảm kia mà. - Cậu vắt ráo chiếc khăn, dùng nó đấp lên trán cô rồi chỉ chỉ tay lên mũi, cười trêu chọc.

-Tại sao một con ngốc như cô có thể bị cảm được kia chứ, thật buồn cười...

-Vậy phải cảm ơn tên cuồng dâm nào đó ép con ngốc này phải tắm chung đấy....-Cô ho khụ khụ, kéo cái chăn lên và quay mặt đi chỗ khác. Đều đều giọng đáp trả.

-Ai bảo cô ngốc.

-Nếu cậu chỉ đơn giản là tắm và không làm những việc khác nữa, điều đó chết hả ? - Cô nhìn cậu bằng nửa cặp mắt. Sasuke bật cười, đưa tay búng nhẹ vào cái trán rộng. Và dù rất bực bội trước thái độ khó ưa của tên này, Sakura cũng đành phải nằm im. Cái cơ thể mềm nhũn này không tài nào trả thù lại được.

-Dám gạt tôi là tới tháng, cô đáng bị phạt kia mà. Với lại là ai đè tôi ra hả ?

Cô đỏ mặt chui vào chăn còn cậu thì lại cười,kéo chăn ra sửa lại chiếc khăn trên trán gọn gàng hơn rồi bước ra ngoài. Dạo này theo cô nhận thấy, Sasuke rất hay cười. Nhất là khi chọc ghẹo hay giở trò đồi bại (?!) hành hạ cô. Và thậm chí , đôi khi cậu ta còn cười một mình nữa.

-Một là uống nhầm thuốc, hay là não cậu ta có vấn đề.

Cô lẩm bẩm thế rồi đưa tay lên trán. Con sốt nặng hơn Sakura tưởng. Người cô nóng ran như lửa, bủn rủn và mắt thì bắt đầu hoa lên, mất cảm giác. Cô nhắm mắt lại mệt mỏi, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn.

Và khi đang say giấc thì một cái gì đó ấm ấm áp lên môi cô, tiếp theo là một dòng nước đắng chảy vào khoang miệng. Cô nhăn mặt khó chịu, cố nhả thứ nước ấy ra nhưng có gì đó cứ chặn lại, không cho phép. Buộc cô nuốt hết chúng mới thôi.

Mở mắt dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Sakura là khuôn mặt cậu, nhễ nhại mồ hôi và đang cầm trên tay một cái ly chứa chất lỏng màu đen giống thuốc. Cậu nhìn cô, lo lắng đưa tay đặt lên trán nhưng miệng thì luôn mồm trách móc.

-Cô thật là...bị sốt đến 39 độ mà không cảm giác gì sao ? Thuốc không thể uống, cháo không thể ăn. Bộ tính chết hả?

Cô đã sốt nặng thế sao ? Sakura hoàn toàn không biết. Cô chỉ biết lúc này cô thể mình đang nhẹ bẫng, tựa như trên mây và cái đầu thì nặng chình chịch. Cô đã ngủ bao lâu rồi không biết nữa.

-Sasuke...tôi ngủ bao lâu rồi ?

-Hơn một ngày rồi, thật là đến khổ với cô- Cậu chặt lưỡi khi lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên cơ thể ướt đẫm của cô. Lúc này Sakura mới để ý, mắt Sasuke đã đỏ hoe hết cả lên.

"Điều đó có nghĩa là trong thời gian cô bệnh, cậu ta đã không ngủ đấy"- Nàng nội tâm bay ra, chống tay nhìn Sasuke với đôi mắt tràn đầy tình yêu. Bất công, tại sao khi cô đang sống dở chết dở thế này mà cô nàng ta lại không sao hết kia chứ ?

[SasuSaku] NGƯỜI PHỤC TÙNG (đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ