Người phục tùng

4.2K 121 6
                                    

Ciel về nè. Đọc truyện vui. Love ya (nhảm quá)




Sakura hoàn toàn không thể đặt chân xuống giường.


Thái độ tức giận, những trò ân ái bạo lực của cậu làm cô mệt mỏi. Nhất là cơn đau ê ẩm từ bụng dưới và thắt lưng lan toả khắp người khi Sakura cố gắng ngồi dậy vào trưa hôm sau. Cô thở dài, bất lục nằm yên và đưa mắt sang trái. Nơi Sasuke vẫn còn say mình trong giấc ngủ.

Đó có lẽ là một khoảnh khắc hiếm có vì cô chưa từng thấy cậu ngủ bao giờ. Đôi mi khẽ đung đưa, làn da trắng xanh dưới ánh mặt trời và chiếc mũi nhìn nghiêng rất thanh tú. Khi đôi mắt đen láy kia không mở ra đồng nghĩa với không cao ngạo, không lạnh lùng, không độc đoán. Một Sasuke bình thường như thế lần đầu tiên cô được thấy. Bàn tay tò mò không cưỡng lại được vì thế mà chạm nhẹ vào mái tóc huyền, luồn sâu.

Đó cũng là lúc cậu tỉnh dậy, trừng mắt nhìn khiến Sakura giật mình, vội vã thu tay lại.


Cậu trở mình, rồi ngồi dậy, vươn vai, đưa mắt liếc quanh căn phòng trong khi cô lúi húi kéo tấm chăn cao lên để che chắn. Hành động đó không qua được mắt cậu. Sau cái liếc nhìn, ngay lặp tức, Sasuke cầm lấy tấm chăn ném qua một bên. Cả cơ thể không một mảnh vải che hiện ra, căng tròn trước mắt làm cô hốt hoảng thu chân, giơ tay che người lại.


Nhếch mép. Hai tay cậu chụp lấy cô, trấn lên cao.

-Có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy chứ ? Tại sao phải che ?

Cô không khóc cũng không phản kháng gì khi cậu cúi xuống liếm láp, nắn bóp đôi gò bông đảo đầy thô bạo. Chỉ im lặng, nhíu mày và cắn chặt răng chịu đựng. Đến một lúc sau, khi ngước mặt lên quan sát. Hành động đó lại làm Sasuke phát bực, đẩy mạnh người cô ra.

-Thiệt là bực mình với cô mà- Luồn tay vào tóc, câu càu nhàu bằng cái giọng khó chịu rồi đứng dậy, lấy trong tủ ra một chiếc áo trắng dài, rộng thùng thình ném về phía cô. Gắt:

-..Ngay cả kháng cự lại mà cô cũng không làm được nữa là sao ? Cầm chiếc áo đó vào đây tắm rồi ra xe. Tôi đưa cô về.

-Không...không cần đâu...

-Cô tình ra đường trong bộ dạng nhếch nhác này chắc ? - Sasuke bực bội, lôi xộc Sakura dậy, bế vào phòng tắm . Tiếng xả nước vang lên, cánh cửa phòng bằng thuỷ tinh nhanh chóng bị hơi nóng làm mờ đi.







Chiếc xe quen thuộc chạy trên phố nhưng tài xế lần này là Sasuke. Trông bộ dạng chỉ có một chiếc áo trắng và một chiếc áo da khoác ngoài như thế này, cậu không hề muốn bất kì ai nhìn thấy cô chút nào. Kể cả là lái xe đi chăng nữa.

-Nhà cô ở đâu ?

-Cứ thả tôi tại chỗ hôm qua...

-TÔI HỎI NHÀ CÔ Ở ĐÂU ?- Cậu lớn giọng, lặp lại câu hỏi. Cô quay sang, nhíu mày khó hiểu nhìn rồi nhanh chóng trở nên bực bội.

-Tại sao cậu cứ phải độc đoán với tôi thế hả ? - Cô ấm ức - Tôi đã làm gì cậu ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ ?


[SasuSaku] NGƯỜI PHỤC TÙNG (đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ