Nỗi nhớ không thừa nhận

2.5K 96 1
                                    

Địa điểm tiếp khách lần này của cô là một khu nhà nghỉ dưỡng kiểu gia đình to lớn. Biệt thự tráng lê vơi một vườn cây cối um tùm và hồ bơi sang trọng nằm giữa khu vườn. Thiết kế kiến trúc độc đáo và ấn tượng của căn nhà đủ cho cô biết được sự sáng tạo của chủ nhân.

-Tch...sao lần nào cô cũng vớ được bọn nhà giàu lắm của thế ? – Ino tặc lưỡi tiếc rẻ khi chở cô đến trước địa điểm hẹn, không quên quăng chiếc hộp quen thuộc vào lòng cô.

-Hi vọng đó không phải là một ông già thừa tiền hám gái....chúc cô vui vẻ và đừng ngất xỉu nữa nhé!

Chiếc xe hơi màu đỏ thụt lùi về sau rồi chạy đi sau khi Ino gửi tới một nụ hôn gió làm cô mỉm cười tủm tỉm.

-Có thể là một lão già thừa tiền hám gái lắm chứ..... mấy ai còn trẻ mà xây được một căn nhà to lớn thế này - Sakura lẩm bẩm một mình khi bấm chuông. Chưa đầy một phút sau, cánh cổng được mở ra từ một người đàn bà ngoài 40, khuôn mặt còn khá trẻ trung và đầy nét sắc sảo.

-Cô là Haruno Sakura ? – Bà ta lên tiếng hỏi trước.

-Vâng.

-À, chủ nhân đang chờ cô trên phòng đọc sách, mời cô vào.

Cô rảo bước vào trong. Cánh cổng nguy nga đóng sầm lại sau lưng khiến Sakura giật mình quay lại nhìn rồi thở dài. Giống như lần trước, đã quá muộn để cô quay đầu rồi.

-Mời cô đi theo tôi .

Cô dảo bước theo chân người giúp việc.. Đi qua cái hồ bơi rộng lớn có hình hai con sư tử được khắc trên tay đi lên xuống của cầu thang. Căn nhà này có sân vườn rộng khiếp, thậm chí còn rộng hơn nhà cũ của cô nữa chứ. Cỏ thảm và hoa được trồng khắp nơi. Đài phun nước, tượng thần vệ nữ, xe ô tô nằm la liệt. Càng nhẩm tính tài sản trong khu vườn, cô càng chắc nịch đây là một vị khách như lời Ino đã nói.

-Xin cô vào phòng này thay đồ - Bà ta hướng cô về căn phòng rộng được sơn màu hạt dẻ với tấm gương to và một chiếc tủ đựng quần áo. Ý kiến về trang phục làm cô cảm thấy có chút không hài lòng.

-Có vấn đề gì với bộ trang phục của tôi sao ?

-Không. Nó rất đáng yêu, nhưng chủ nhân của tôi ghét váy trắng. Cô có thể thay bộ váy ngủ màu đỏ này không ?

Rồi. Cái kiểu màu đỏ loè loẹt uốn éo trên giường này chỉ có những quý ông sồn sồn mới thích thôi. Cô đã hình dung ra được vị khách mà mình sắp gặp. “Chẳng tốt lành gì đâu Sakura” – nội tâm cô lên tiếng lẩm bẩm sau một thời gian dài im lặng. Cô phì cười, xua xua tay giả tản. Không muốn mất thêm thì giờ. Sakura cầm lấy bộ váy rồi bước vào phòng tắm. Thay xong bộ đồ và bước ra trong vòng 5 phút.

-Tuyệt lắm. Giờ mới cô đi theo tôi.- Nói rồi bà ta dắt cô đến một căn phòng còn rộng hơn căn phòng lúc nãy rồi bỏ đi. Lúc này cô mới để ý rằng bộ váy hở hang quá mức. Chẳng những chỉ dài hơn áo sơ mi một chút mà còn chỉ có hai sợi dây nhỏ xíu, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua bên trong. Nhìn quanh căn phòng lạ lẫm sang trọng. Sakura lao đến bên chiếc giường, cầm lấy chiếc áo khoác trắng dài khi mặc vào. Dù sao cũng chưa chắc rằng người đó muốn ngắm cô, đôi khi người đó chỉ cần một con búp bê biết sex. Cô hít sâu một hơi, cầm lấy ly nước trên bàn uống cạn.

[SasuSaku] NGƯỜI PHỤC TÙNG (đã drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ