[03] Rời khỏi

167 15 2
                                    

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Hàm Nghị

- Bác sĩ Lưu
- Em trai tôi như nào rồi?

Lưu Nhã Ý

- Bệnh nhân chỉ bị vết thương ngoài da, vấn đề ở đây là về tâm lý, có thể do trước đó đã chịu một tác động kinh hoàng, khiến hệ thần kinh trở nên căng thẳng, lâm vào tình trạng hôn mê
- Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo cho tính mạng của cậu ấy không bị đe dọa, còn việc có tỉnh lại hay không, đều tùy thuộc vào chính bản thân cậu ấy

Hàm Nghị

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô rất nhiều

Lưu Nhã Ý

- Đó là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi nên làm
- Chỉ là
- Anh cũng đã ở đây từ sáng giờ rồi, nên quay về ăn uống để lấy sức, mọi việc đã có bác sĩ lo liệu, khi nào bệnh nhân tỉnh lại, tôi lập tức sẽ liên hệ với anh

Hàm Nghị

- Không cần, giờ em ấy chỉ còn có mình tôi làm chỗ dựa, tôi không thể rời đi

Lưu Nhã Ý

- Thế người nhà của các anh...

Hàm Nghị

- Họ đều đã ra nước ngoài định cư, thỉnh thoảng mới trở về đôi ba lần
- Tôi và em ấy, phải ở lại tiếp quản công việc của họ

Lưu Nhã Ý

- Thật trùng hợp, tôi cũng vừa từ nước ngoài trở về
- Lần này đến là để tiếp quản chức viện trưởng của cha tôi
- À, anh vẫn chưa ăn gì có đúng không?

Hàm Nghị

- Tôi không có tâm trạng

Lưu Nhã Ý

- Có tâm trạng hay không không quan trọng
- Tôi là bác sĩ, không thể chấp nhận lý do tùy tiện này
- Anh không thể nhịn đói cả ngày được
- Mau ăn chút gì đi

Hàm Nghị

- Bác sĩ Lưu, có phải cô quản hơi nhiều rồi không?
- Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, cô đã...

Y tá

- Dạ, viện trưởng có gì căn dặn ạ?

Lưu Nhã Ý

- Mua giúp tôi một suất cơm thanh đạm ít dầu mỡ và một phần cháo trắng
- Mang đến phòng bệnh 809

Y tá

- Dạ vâng, chị đợi một chút

[Truyện tự viết] - Cho nhau lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ