[04] Cứng đầu

138 13 1
                                    

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Cao Tuấn

- Chị về rồi à
- Hôm nay lại trực ca sao?

Lưu Nhã Ý

- Cũng không hẳn
- Có hai cuộc phẫu thuật trong ngày, và một bệnh nhân bị xâm hại
- Thủ, phạm thì trốn thoát, người thì hôn mê bất tỉnh

Cao Tuấn

- Lại nữa?
- Sao dạo này lắm chuyện xảy ra thế

Lưu Nhã Ý

- Hửm?
- Em nói vậy là sao?

Cao Tuấn

- Thì...
- Gần khu bọn em sống cũng vừa có vụ y vậy
- Ai, nghĩ lại mà sợ, sau này chắc em không dám ra đường vào ban đêm quá
-À, mà bệnh nhân đó giờ sao rồi chị?

Lưu Nhã Ý

- Vừa tỉnh lại hồi chiều, nhưng tâm lý vẫn còn chưa ổn lắm
- Từ chuyện vừa rồi, bệnh nhân càng sợ người lạ chạm vào mình hơn
- Chị và y tá phải ở lại trông chừng cậu ta, đến khi cậu ta yên giấc mới an tâm ra về
- Uiz, mệt thật

Cao Tuấn

- Em nhớ đây đâu phải là việc của chị
- Chị có thể giao cho người khác làm mà

Lưu Nhã Ý

- Biết là vậy, nhưng mà
- Nhìn anh em bọn họ rất đáng thương, chị không đành lòng rời đi
- Với lại...

Cao Tuấn

- Với lại cái gì?

Lưu Nhã Ý

- Ai, sao hôm nay em hỏi nhiều thế?
- Nếu có thời gian quản chuyện của người khác, chi bằng cùng chị quản lý bệnh viện đi?

Cao Tuấn

- Sao tự nhiên chị lại lái sang chuyện này?
- Đã nói là em không thích rồi mà, em chỉ muốn theo đuổi đam mê của mình thôi

Lưu Nhã Ý

- Vậy em có từng nghĩ đến cảm nhận của ba không?
- Em có từng nghĩ cho tương lai sau này không?
- Sao em lại ích kỉ như vậy?

Cao Tuấn

- Chị, em lớn rồi
- Em có thể tự lo cho bản thân mình được
- Không cần phải dựa vào ai cả

Lưu Nhã Ý

- Em!
- Được, chị không cãi với em
- Hôm nay em về thăm nhà mà, cố gắng cư xử cho phải phép, đừng làm cho ba tức giận, dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi

Cao Tuấn

- Dạ, em biết rồi
- Em lên phòng nghỉ trước
- Chị ngủ ngon

Lưu Nhã Ý thở dài tựa lưng vào sô pha, ấn ấn nguyệt thái dương, cả việc công lẫn việc tư đều đè nặng lên đôi vai khiến cô không cách nào ngơi mệt, khi nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông ấy bỗng hiện lên trong tâm trí, vừa dịu dàng lại có đôi phần quyến rũ, cô nhớ lại giọng nói ấm áp và từng cái nhăn mày mỗi khi anh ta khó chịu, như một chú mèo nhỏ xù lông khi bị người khác trêu chọc, trông vô cùng đáng yêu, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng của nàng bất giác nhếch lên, thật lâu rồi cô chưa có lại cảm giác này.

==========

Đôi lời của SoleilNguyen: Chương này hơi ngắn, chủ yếu là muốn cho mọi người biết thêm về nhân vật Cao Tuấn này, ai, nhìn người ta ai cũng có đôi có cặp, tôi cũng muốn cho cậu ta có một ai đó, nhưng ngặt nỗi nên cho cậu ta làm công hay thụ đây 🤔

[Truyện tự viết] - Cho nhau lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ