[11] Định mệnh

86 5 0
                                    

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

=====

Tại buổi triển lãm

Khách tham quan 1

- Woa, vị hoạ sĩ này thật là tài giỏi
- Bức tranh này nhìn bề ngoài tuy khá đơn giản, nhưng lại lột tả được chiều sâu của khung cảnh núi đồi
- Vừa trừu tượng vừa tao nhã

Khách tham quan 2

- Có thể tạo nên một tuyệt tác như vậy, hẳn tác giả phải là một ông chú trung niên đi?
- Thật muốn xin được chữ ký của ông ấy

Phan Nghị Đình

* Đút tay vào túi quần, yên lặng quan sát bức tranh, môi khẽ nhếch
* Hắn cũng muốn gặp vị hoạ sĩ bí ẩn này
* Đột nhiên cảm nhận có người đến gần, khó chịu dịch qua một bên

Cao Tuấn

* Mặc một chiếc áo khoác đen và đội nón đen, nhìn lên bước tranh rồi cười tủm tỉm
* Há há há, mình đúng là tài giỏi mà
* Ba với chị hai chả am hiểu gì về nghệ thuật cả, rồi có một ngày mình sẽ trở nên nổi tiếng cho mà xem, đến lúc đó cho bọn họ hối hận không kịp vì dám xem thường mình
* Cơ mà ông chú trung niên cái quái gì chứ, xin lỗi mấy người nhé, tôi đây là một anh chàng đẹp trai khôi ngô tuấn tú thông minh trắng trẻo được chưa?

Phan Nghị Đình

* Dịch xa thêm một chút
* Chàng trai này bị gì vậy, hết cười một mình rồi lại xụ mặt, rồi lại cười tiếp, tốt nhất là không nên dây vào

Cao Tuấn

* Dừng tự luyến, cảm giác người bên cạnh có hơi kỳ quái, cứ tránh mình như tránh tà
* Thử dịch chân qua bên hắn một bước, hắn cũng dịch sang chỗ khác một bước
* Phồng má, giận dữ, thái độ này là sao chứ, kỳ thị à?
* Không phục, tiếp tục dịch nữa, dịch mãi
* Bất chợt giẫm lên giày người nọ, mất thăng bằng, ngã xuống, không quên nắm lấy áo hắn
* Tôi mất mặt, anh cũng đừng mong thoát!

Phan Nghị Đình

...

Cao Tuấn

- A! Ui da...
* Cả cơ thể nằm đè lên người nọ, không đau đớn, chỉ là có chút choáng váng
* Áo cũng bị vén lên trên một chút, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn

Phan Nghị Đình

* Tay vô thức đỡ lấy eo cậu, chạm vào da thịt non mềm, yết hầu bỗng nhiên giật giật
* Nuột thật...
* Lại không nhịn được theo bản năng di chuyển xuống phía dưới
* Mông cũng thật vểnh

Hai người trố mắt nhìn nhau

Cao Tuấn

[Truyện tự viết] - Cho nhau lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ